Tôn Vũ bỗng thấy thổn thức trong lòng nỗi nhớ quê hương nên đã vồn vã
hỏi Yến Anh hết câu này sang câu khác về tin tức ở quê nhà.
Yến Anh đã lần lượt cho Tôn Vũ biết, ông nội của Tôn Vũ là Tôn Thư đã
mất năm năm rồi, cha ông là Tôn Bằng, tước là thượng khanh, đang thống
soái quân đội nước Tề, rất được Cảnh công khen ngợi, mẹ ông Phạm Thị,
người yếu bệnh nhiều, suốt ngày mong con về.
Nghe những lời giới thiệu đó của Yến Tử, Tôn Vũ nghe trong dạ bồi hồi,
tựa hồ như có một dòng chảy đang sôi sục với bao nhiều nỗi niềm chua
chát đắng cay. Ông nội suốt một đời chinh chiến, đê xây dựng một nước Tề
giàu mạnh, đã lập nên bao nhiêu công lao hiển hách trên đời. Ông có một
tấm lòng rộng mở, khoan dung và hiền lành, đối với ta, ông luôn tỏ ra hết
mực thân ái yêu thương, gửi gắm biết bao nhiêu hy vọng thiết tha, thế
nhưng kết quả thì sao? Đang giữa lúc người sợ cô đơn thì ta lại sống xa
ông, bôn ba bận rộn nơi đất khách quê người. Khi ông nội hấp hối, nhất
định thế nào cũng gọi tên ta, mong hạt ngọc trên tay mình sẽ giữ quạt che
tàn, để tiễn người một chuyến đi xa, kết quả ông cháu cũng chẳng hề được
thấy mặt nhau, ông đã đột ngột ra đi mãi mãi, mang theo niềm nuối tiếc
vĩnh hằng, rời xa cái thế giới tàn khốc mà ông đã phải chinh yên vất vả suốt
một đời. Còn mẹ ta, vì khó đẻ, sau khi sinh ra ta đã mắc một chứng bệnh
oái oăm, hết ho lại đến chân tay bải hoải, hơn chục năm nay, mẹ đã quằn
quại trong tật bệnh như thế nào mà gắng gượng sống được đến giờ? Tuổi
mẹ bây giờ cũng đã ngoại sáu mươi, bệnh tình ắt là mỗi ngày một thêm
trầm trọng, mẹ đang mong đợi biết bao đứa con trai duy nhất của mình có
thể về túc trực ở bên mình không rời nửa bước để dâng nước bón cơm, pha
trà sắc thuốc, di dưỡng lúc cuối đời. Thế như ta đang còn biền biệt xa quê,
sống đã không hầu hạ, chết lại chẳng tiễn đưa, đúng là kẻ vô cùng bất hiếu.
Tôn Vũ vừa nghĩ như thế, mà không hiểu nước mắt đã tuôn rơi tự lúc
nào…
Yến Tử lần này đến đây, thực ra là đi du thuyết, khuyên Tôn Tử hãy mau
mau về nước. Mấy năm gần đây, thế nước Tấn ngày càng lớn mạnh, không
ngừng xâm lấn, bắt nạt nước Tề, lần nào nước Tề cũng phải im hơi nín