nhịn, không dám ra mặt đối kháng. Hơn nữa, nước Ngô lúc này, văn thì có
Tôn Vũ mưu sâu nghĩ xa, võ thì có Ngũ Viên tung hoành ngang dọc, nước
Sở lớn mạnh thế cũng bị họ đánh bại, đủ thấy sự lớn mạnh của họ không
phải là tầm thường, đến một ngày nào đó, họ ắt sẽ cưỡi lên đầu lên cổ nước
Tề, là mối họa mất nước diệt chủng của nước Tề. Đề phòng mối họa từ khi
nó mới hình thành, Yến Tử đã chẳng nề đường sá xa xôi đến nước Ngô,
mời Tôn Vũ về nước, cùng bàn kế sách làm cho nước mạnh dân giàu,
phòng ngoại xâm và chống lại kẻ địch. Sau khi nghe Yến Tử nói rõ mục
đích chuyến đi của mình. Tôn Tử trầm ngâm hồi lâu mãi sau nói với tấm
lòng tha thiết:
– Nước Tề là nơi đã sinh ra ta và nuôi ta lớn khôn. Hơn chục năm nay, ta
không có một phút giây nào là không nhớ tới nước Tề và thấy lòng luôn
quyến luyến. Ở đó có lăng mộ tiền nhân của ta, có cha mẹ ngày đêm đang
mong nhớ ta, đó là một miền đất phì nhiêu và nóng bỏng, hun đúc nên nền
văn hóa Tề xán lạn ánh vinh quang, là cái nôi ấm hình thành mười ba bài
“Binh pháp” của ta. Ở đó có Thái Sơn và núi Nghi Mông nguy nga hùng vĩ,
có Bột Hải mênh mông và những dòng sông rì rào cuộn sóng như Tri Thủy,
Hoàng Hà, có giải bình nguyên bao la ngút mắt, có những dòng sữa ngọt và
những giọt sương mai thấm đượm khí thiêng sông núi, như bà mẹ nuôi ta
lớn khôn. Ở đó đã chôn vùi những ảo tưởng thời thơ ấu của ta và nảy nở lên
niềm khát vọng tuổi thanh xuân của ta. Dù ngày hay đêm, ta đều muốn ngã
vào cõi lòng ấm áp của Người. Ôi! lá rụng rồi lại rơi về cội… Thế nhưng,
hơn chục năm nay Ngô vương rất tin tưởng và gắn bó với ta, ta lại cùng
Ngô vương chung lưng đấu cật chăm lo việc quân sự, tiến cùng tiến, lui
cùng lui, hoạn nạn có nhau, giữa hai người tình nồng ý hợp. Nay muốn về
Tề, cần phải chờ có dịp, để làm sao danh chính ngôn thuận, đâu có thể nói
đi là đi được ngay.
Yến Tử rất thông cảm với tình cảm đó của Tôn Tử, đồng ý với quan
điềm của. ông, mong ông hãy sớm trở về Tổ quốc, Yến Tử tự về nước
trước và sẽ bền lòng trông đợi.