Sau khi Yến Tử về Tề, nỗi nhớ quê hương trong lòng Tôn Tử càng ngày
càng như lửa đốt, ông bỗng cảm thấy thắng bại chỉ như giấc mộng, công
danh lợi lộc chỉ như áng mây trôi, và thế là ý nghĩ ở ẩn ngày thêm nung
nấu…
Với ba vạn tinh binh, quân Ngô đã đánh bại hai mươi vạn đại quân nước
Sở, đánh năm trận chiếm được Sính đô, phá tông miếu, đào mồ mả, ép
nước Sở cắt đất bồi thường, tiến cống nộp thuế, sau đó ca khúc khải hoàn,
điều đó gây một sự chấn động không nhỏ trong các nước chư hầu, những
nước lớn xa xôi cũng lũ lượt đến chúc mừng, các nước nhỏ ở xung quanh
cũng lần lượt xưng thần, đúng như câu người ta thường nói là “phía tây
xâm lăng nước Sở lớn mạnh, phía bắc ra oai được với nước Tấn nước Tề,
tiếng tăm hiển hách trong các nước chư hầu”. Tuy nhiên Ngô vương Hạp
Lư cũng vì thế mà trở nên ngang ngược tàn bạo, hắn tỏ ra khí thế hung
hăng, cho rằng không ai bằng mình, tự xưng “phóng tầm mắt ra nhìn hiện
nay, các nước trung nguyên, có thể ra lệnh được cho thiên hạ, không ta thì
còn ai nữa”. Ông suốt ngày say sưa với quyền thế, chìm đắm trong tửu sắc,
phóng túng buông thả Bọn quan lại tùy tùng ra sức a dua xu nịnh, Tôn Tử
vì thế ngày càng xa lánh Hạp Lư.
Ngô vương hưởng lạc bừa bãi, ngày ngày sênh phách, đêm đêm mây
mưa, dần dần không hỏi han gì đến việc triều chính. Vì thấy quanh mình
gái đẹp cả bầy, phi tần hàng lũ, hậu cung sớm đã không đủ đáp ứng nhu
cầu, Hạp Lư đã cho mở công trường, xây chính cung Kiến hoa ở cạnh đài
Cô Tô. Tôn Tử tuy cảm thấy mình là phận bề tôi, thì phải dốc một lòng một
dạ, thế là đã không hề đo dự, vào triều khuyên can Ngô vương, ngăn cản
việc xây dựng chính cung Kiến hoa nói rằng, từ thượng cổ đến giờ, những
tấm gương về các bậc vua chúa ham mê tửu sắc, mở công trường xây cung
điện, rượu thịt ê chề, tiêu pha không chừng mực, rồi do đó mà triều chính
lơ là… nhiều không biết đâu mà kể như vua Kiệt đời Hạ, vua Trụ đời Ân,
đời Chu v~v… đều bởi thế mà tự chuốc lấy diệt vong. Sau cùng Tôn Tử
nói: