trong cuộc chống lại liên quân Tần Sở mắc phải tội chết, nhưng trong cả
quá trình Hạp Lư từ nước Sở về nước Ngô, trong khi đánh đuổi Phu Khái,
phục hồi ngôi vua tất cả đều nhờ ở sự trù bị và chỉ huy chiến đấu của Bá Bỉ,
qua đó cũng đã lập nên những chiến công không thể phai mờ, cho nên đã
được phong thái tể.
Tôn Tử từ khi đánh Sở quay về, nước Ngô mọi sự thăng bình, tuy mang
tiếng là đại tư khấu, nhưng tướng quốc Ngũ Tử Tư phò tá Ngô vương bao
biện hết việc lớn việc nhỏ, Tôn Tử chẳng còn việc gì làm, ngày một ngày
hai, bèn không ngó ngàng gì đến chính sự, suốt ngày vùi đầu trong phòng
đọc sách, căn cứ kinh nghiệm thực tế nhiều năm, ông sửa chữa lại “mười ba
bài binh pháp”. Một hôm, xen giữa giờ làm việc, Tôn Tử đang gửi lòng
mình trong tiếng đàn, bày tỏ nỗi khổ đau sầu muộn không biết nên đi hay
nên ở, lưỡng lự trước một nước cờ. Tiếng đàn bay ra khỏi những tường cao
của phủ nguyên soái, lay động đến cõi lòng khiến một cụ già xa quê đừng
chân lại lắng nghe. Cụ già ấy mình cao chưa đầy năm thước, mình mặc áo
vải, gân cốt còn quắc thước, ánh mắt sáng ngời ngời, tinh thần rất tỉnh táo.
Nghe tiếng đàn lúc bổng lúc trầm khi khoan khi nhặt, cụ già mỗi chốc lại
lắc đầu thở dài, từ trong tiếng đàn, cụ cảm nhận hết được nỗi lòng của
người đang gảy đàn. Cụ thầm đoán, phải chăng tiếng đàn này vang ra từ tay
Tôn Vũ? Nếu như thế thật, thì chuyến này từ xa đến đây, sẽ không đến nỗi
mất công đi về. Tiếng đàn bỗng nhiên ngừng bặt, hẳn là người gảy đàn lại
phải tiếp tục vùi đầu vào công việc. Cụ già rảo bước leo lên những bậc
thềm cao của soái phủ, nói rõ với người vệ sĩ cầm kích đứng canh về thân
phận của mình cũng như ý định đến đây. Người khách phương xa ấy không
phải ai khác, mà là Yến Anh, tướng quốc của nước Tề.
Yến Tử và Tôn Vũ gặp nhau, họ ôm nhau, quay cuồng, nhảy tâng tâng,
rơi nước mắt, xụt xịt, rồi lại cười trong nước mắt, cứ y như hai đứa trẻ thơ.
Sau khoảnh khắc hồ hởi ban đầu, hai người họ ngồi lại với nhau dốc bầu
tâm sự, hàng trăm thứ tình cảm đan xen trào lên từng câu nói. Tôn Tử cho
mở tiệc để khoản đãi Yến Anh như một người thân từ quê cũ của mình
sang, hai người cùng vui và ăn uống rất thoải mái. Đến khi rượu đã ngà say,