Vài hàng lệ máu, muôn dặm quân vương, xin đem ánh sáng của mặt trời,
mặt trăng soi thấu lòng tôi vậy.”
Tự Đức năm thứ 35, ngày mồng tám tháng ba
4. Về cây đa nơi Hoàng Diệu tuẩn tiết:
Vào khoảng bốn mươi năm trước, mỗi khi đi lên đường cột cờ nếu ai chủ ý
nhìn về trước mặt, phía trên sở tài chính bây giờ, cũng trong thấy một cây
cổ thụ, cành lá đã héo khô, chỉ còn trơ lại cái thân cây cằn cổi, một mình
đứng trơ trơ trên bãi đất hoang,
theo lời những người có tuổi thường biết mà đó là cái cây của Tổng đốc Hà
Nội Hoàng Diệu đã treo cổ tự tử ngày mồng tám tháng ba năm nhâm ngọ.
Không bao lâu thành phố mở mang khu đất ấy, cậy cổ thụ kia chẳng biết
đốn từ khi nào không ai trông thấy nữa, một vật vô cùng đã được làm dấu
cũ để chỉ tỏ cho người sau biết tấm lòng hi sinh vì nước của một vĩ nhân và
sự thay đổi của một thời đại đã qua, chẳng được người sau che chở hộ trì,
đã bị may một dập vùi, thực là đáng tiếc
Không biết ông Hoàng có quả đã mượn cây ấy để chết theo nạn nước
không, tôi cũng không chắc, nhưng chứng các sách đã ghi chép lại sư biến
hồi đó cũng điều nói là ông treo cổ tuẫn tiết ở một cái cây gần Võ miếu hay
miếu thờ Quan Công và do sự nhận xét chỗ của ông tuẫn tiết dù dấu cũ
không còn ,cũng có thể nói quyết là giới hạn cũng trong bãi đó mà thôi.
(Theo tài liệu của Doãn Kế Thiện trong sách Hà Nội cũ)