Tôi tự xét không quyền chế, quan to dám đâu lìa chức ra đi ; răn mình theo
đạo cồ nhân , lòng trung chỉ biết thờ vua một dạ .
Thường ngày tôi cùng hai người có chức vụ ,bàn soạn công việc, có người
bàn nên mở cửa thành cho họ tự do ra vào, có người khuyên phải triệt binh
để họ hết điều ngờ vực .Tôi nghĩ dù cho thịt nát xương mòn cũng cam
không nở lòng nào làm những việc như thế cho được .
Giữa lúc ra thu xếp chưa địch ra sao, thì họ đã trái lời giao kết ngày trước.
Ngày hôm mùng 7, họ đưa chiến thư, sáng hôm sau họ tiến quan đánh
thắng.
Quân địch bu như kiến cỏ, súng tây nổ như sấm vang
Ngoài phố cháy lây trong thành khiếp vía.
Tôi tuy mới đau dậy, cũng cố gượng cầm binh, treo gương xông pha ,trước
hàng tướng sĩ. Bắn chết quân địch hơn trăm, cố giữ thành trì nửa buỗi.
Nhưng mà họ mạnh ta yếu, viện tuyệt, thế cùng, tướng võ sợ địch bỏ chạy
tứ tung, quan văn thấy nguy đua nhau đào tẩu. Tấc lòng tôi đau như dao
cắt, một tay mình khó nổi chống ngăn. Làm tướng muốn không phải tài,
than thân sống thật vô ích.
Mất thành mà chẳng thể cứu, nghĩ mình tội chết có thừa. Thoát lấy thân
hòng chuyện báo phục mai sau, đâu dám đeo gương Tào Mạt; thà rằng
chết để bù tránh nhiệm hiện tại chỉ còn bắt trước Trương Tuần
Nào dám khoe khoang gì đâu, chẳng qua vì thế sự khiến vậy
Để cho đất nước mất về quân địch, luống thẹn với sĩ phu đất Bắc ở trần
gian; thôi thì lòng riêng nguyện với thành trì, xin theo gót tiên liệt Nguyễn
Tri Phương nơi chín suối