Theo bản Corresponance politique du Commanant Henri Riviere au Tonkin
của André Masson thì Henri Riviere buộc "Ðúng 8 giờ sáng ngài phải thân
hành đến dinh tôi hàng phục, có mặt đông đủ các quan Tuần Phủ, Bố
Chánh, Án sát, Đề Đốc, Chánh, Phó Lãnh Binh. Nếu đúng 8 giờ, Ngài và
toàn thể thuộc viên của Ngài không đến Lãnh sự quán để tỏ vẻ chấp thuận
những điều kiện của tôi, thì quân đội của tôi lập tức tấn công vào thành . .
."
Lệnh như vậy, nhưng Henri Rivière không chờ thư trả lời. Hắn cho tàu
chiến bắn tới tấp vào thành rồi cho quân tiến lên. Tôn Thất Bá xin ra ngoài
để giao thiệp với giặc một lần cuối .
Nào ngờ, vừa rời khỏi thang leoắc thang leo, Bá liền cho giặc biết cách bố
trí của ta để giặc nổ súng. Rồi y một mặt dâng sớ lên Vua Tự Đức đổ tội
cho Hoàng Diệu, một mặt xin với giặc cho y làm Tổng Đốc Hà Ninh.
Một trận kịch chiến xảy ra từ sáng đến trưa. Quân ta dưới quyền chỉ huy
của Hoàng Diệu đã anh dũng chiến đấu, giết chết hàng trăm tên giặc
Cuộc chiến đang ác liệt thì bất ngờ kho thuốc súng nổ, lửa bốc cháy ngùn
ngụt. Đám cháy càng lan rộng, tinh thần quân Việt càng hoang mang, hàng
ngũ càng rối loạn. Quân giặc thừa cơ bắt thang trèo vào, phá cổng thành
phía tây rồi ồ ạt kéo vào như nước chảy.
Bố Chánh Phan Văn Tuyển thấy thành lâm nguy bỏ chạy trước; Đề Đốc Lê
Văn Trinh giả vờ tự tử; Phó Lãnh Binh Lê Trực cũng tháo lui; Tuần Phủ
Hoàng Hữu Xứng bị Pháp bắt, nhịn ăn mấy bữa rồi ăn lại như thường. Duy
chỉ có Thủy Sư Đề Đốc Nguyễn Đình Kháng liều chết cố thủ ở cửa thành
phía nam cho đến giây phút cuối cùng.
Trong vòng khói lửa ngợp trời ấy, Hoàng Diệu, tay vẫn cầm thanh kiếm
tuốt trần, hăng hái xông trong mưa đạn.
Đến khi tình thế quá nguy ngập,ông truyền lịnh: "Ai muốn về kinh thì về,