thứ này đều là món khoái khẩu của cô từ bao lâu nay, kể cả lúc sống ở nước
ngoài.
Nhìn cô chủ, bà vú ái ngại vô cùng, cứ sợ có chuyện gì đó xảy ra... Tuy
nhiên sau đó cả nửa giờ thấy Hương vẫn bình thường bà mới yên tâm đi
xuống.
Khi nắng đã lên cao, Hương xuống nhà và đột nhiên hỏi:
- Vú nhớ mộ của mẹ con không?
Bà phấn khởi ra mặt:
- Nhớ chớ, lúc ở trên này tôi vẫn thường đi làm cỏ mộ và cúng viếng. Hôm
qua tôi cũng đã có ý định rủ cô đi thăm mộ bà chủ rồi, nhưng thấy cô còn
mệt...
- Vậy vú sửa soạn rồi đi với con. Chúng ta ra thăm mộ rồi khi về ghé qua
quán ăn cái gì đó, khỏi nấu cơm nhà. Đi vú!
Bà vú Hai vốn xưa nay rất quý mến bà chủ trước kia. Với bà, chỉ con người
ấy mới xứng đáng để bà gọi là bà chủ. Và cũng chính vì thái độ ấy mà khi
ông chủ nhà dẫn người đàn bà khác về đây bà đã có ngay ác cảm với bà ta,
đến đỗi người phụ nữ đó đã ghét bà ra mặt và đã từng xúi ông chủ cho bà
nghỉ việc.
- Đi nhanh lên, vú!
Bị hối đến lần thứ hai bà vú Hai mới sửa soạn xong. Việc đi thăm mộ là
niềm vui, nên suốt dọc đường đi bà cứ nói huyên thuyên.
Phải mất hơn nửa giờ đi xe ngựa họ mới ra đến nghĩa trang. Đã hơn mười
năm, đây là lần đầu tiên Thùy Hương tới đây và cũng là lần đầu cô bước
hẳn vào trong. Bởi mười năm trước, lúc đó Hương mới 8 tuổi, một hôm bố
đưa tới đây định cho cô vào thăm mộ mẹ trước khi ra nước ngoài học,
nhưng hôm ấy trời đột ngột đổ mưa to nên cuối cùng Hương đã phải cùng
bố ra về.
Đi giữa những hàng mộ bia san sát lòng Hương chợt nhớ mẹ vô cùng. Mặc
dù khi mẹ Hương chết Hương còn rất nhỏ, nhưng cô vẫn nhớ mẹ có đôi mắt
trong xanh, giọng mẹ hiền hòa và dáng đi thanh thoát, chỉ có thế. Hình như
mẹ mất đi đã mang theo tất cả…
- Kìa, gần tới rồi đó cô Ba.