Còn bó hoa Mimosa đặt ở đầu mộ, Hương tự hỏi:
- Ai vừa đặt hoa vậy?
Chợt cô bảo bà vú:
- Vú chờ con chút!
Cô nhắm hướng người phụ nữ vừa đi và chạy nhanh theo. Chạy quanh quẩn
tới gần chục dãy mộ nhưng chẳng thấy bóng dáng ai. Thất vọng, Hương
quay lại lối cũ, nhưng chưa bước được bước nào, cô đã sững người khi thấy
người phụ nữ lúc nãy đang đứng trước mặt mình!
Đó là một phụ nữ tuổi trung niên, mặc áo dài lụa màu vàng y như hoa
Mimosa. Bà không cười nhưng đôi mắt bà nhìn vào Hương như đang cười,
như đang muốn nói gì đó. Hương chợt bàng hoàng vì cô đã nhận ra nụ cười
trong mắt đó, nó giống hệt như là bức ảnh của mẹ mình gắn trước mộ!
- Bà là...
Hương vừa cất tiếng hỏi thì bỗng người kia vùng bước nhanh, chỉ trong
chớp mắt đã lẩn khuất vào những hàng bia mộ.
- Bà ơi! M...
Chẳng hiểu sao Hương muốn cất một tiếng gọi mẹ. Nhưng kịp dừng lại...
Như có một sức đẩy vô hình, Thùy Hương vụt chạy theo và gọi trong thảng
thốt:
- Bà ơi! Bà ơi!
Không biết Hương đã gọi đến bao nhiêu lần, và đã chạy bao xa… cho đến
khi cô vấp phải một bậc đá rồi té sấp và mê man...
- Cô Ba! Cô Ba…
Thấy Hương mở mắt ra, vú Hai mừng quá:
- Tôi lo quá, cô đã ngất hơn một giờ rồi...
Hương nhìn quanh, nhận ra là đang ở trong bệnh viện, cô vùng bật dậy:
- Đi tìm ngay mẹ con?
Bà vú ngạc nhiên:
- Mẹ con? Nè cô Ba, cô quên rồi sao...
- Con không quên đâu vú ơi, mẹ con đã chết. Nhưng chính vừa rồi con đã
gặp bà, con đã gặp mẹ con rõ ràng mà!
Bà vú lắc đầu: