Bà vú chỉ hàng mộ phía tay trái khuất sau một bụi Mimosa do ai đó trồng
đang ra hoa rất đẹp. Hương nhìn theo và reo lên:
- Phải chi mình trồng trên mộ mẹ một cây hoa Mimosa như thế, đẹp biết
mấy!
Hương chạy nhanh về phía trước, gần cây Mimosa. Chợt cô dừng lại khi
thấy có một bóng người bước ra từ phía sau cây Mimosa. Có lẽ người ấy bỏ
đi vì sự xuất hiện của Hương và bà vú. Chẳng hiểu sao Hương lại thấy thẫn
thờ khi nhìn thấy người phụ nữ vừa bỏ đi kia, tự dưng cô như muốn cất
tiếng gọi, vì hình như…
- Bà ơi!
Vú Hai bước tới sau, tưởng Hương gọi mình nên lên tiếng:
- Cô Ba gọi gì?
Chỉ tay về phía bóng người vừa đi khuất. Hương hơi run giọng:
- Người đó... bà đó, vừa ở đây.
Vú Hai nhìn theo chỉ còn thấy một cái bóng mờ, bà nói:
- Chắc là ai đó cũng đi viếng mộ như mình.
- Không, vú xem!
Chỉ tay về một ngôi mộ trước mặt. Hương ngạc nhiên vì có một bó hoa
Mimosa rất tươi đặt trước đầu mộ. Đến lượt bà vú kinh ngạc:
- Ai đã đặt bó hoa trước mộ của mẹ con?
Thùy Hương lúc ấy mới nhìn bức ảnh gắn trên bia mộ, cô kêu lên:
- Mộ của mẹ đây mà!
Nhìn kỹ lại thì cây Mimosa trồng ngay trước đầu mộ của mẹ, Hương vừa
thích thú vừa thắc mắc:
- Ai đã trồng cây này vậy vú?
Bà vú không nhớ nhưng vẫn đáp:
- Chắc là ông đã trồng hồi đó.
Hương lắc đầu:
- Không phải, chính ba con hôm trước điện thoại cho con còn dặn nên tìm
một cây gì đó trồng bên mộ cho mẹ, bởi theo ba thì mẹ vốn thích những cây
hoa có cành cây cao, hoa màu vàng... À, phải rồi vú, hoa có màu vàng
chính là Mimosa!