nhưng cũng đủ để tôi nhìn được xung quanh. Trên bức tường lớn nhất có
khắc tên họ, năm sinh của người quá cố, tôi liền soi đèn vào. Thì ra người
mất là một cô gái còn rất trẻ, chỉ mới mười chín tuổi...
- Thật tội cô gái còn quá trẻ mà đã lìa trần rồi! - Tôi chép miệng than.
Một thoáng bùi ngùi trong lòng tôi: một số phận quá ngắn ngủi, cái gì đã
khiến cô gái quá trẻ thế này từ giã cuộc đời vội vã vậy? Chắc là thảm khốc
lắm! Tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống nền gạch, dáng vẻ trở nên
u buồn tư lự.
Bỗng tự nhiên cơn buồn ngủ ập đến, tôi ngồi tựa lưng vào thành mộ, che
miệng ngáp dài.
- Anh chợp mắt một chút cho khỏe đi! Em thức canh cho, khi nào xe sửa
xong em sẽ gọi.
Chừng như thấy tôi cứ ngáp vắn ngáp dài, Thi khuyên tôi như vậy.
- Anh vừa thi xong môn cuối chiều nay, tối qua thức đến gần sáng để học
bài, vì thế...
Thi mỉm cười:
- Vậy anh ngủ đi!
- Em cũng nên... cũng nên nghỉ một chút!
Tôi ngượng với cô gái vì sự buồn ngủ vô duyên của mình.
- Không sao đâu anh! Em ngồi đây cho mát mẻ là được rồi, em chưa buồn
ngủ, anh cứ tự nhiên đi...
Mặc dù hơi do dự nhưng rồi tôi cũng tự trấn an mình vì chỗ này không xa
mấy nơi xe đậu, và cũng không phải ngồi đây một mình.
Tôi nhìn Thi, hơi ái ngại nhưng rồi không cưỡng lại được, hai mí mắt tôi
bắt đầu kéo sập xuống. Cây đèn dầu chập chờn hắt từng cái bóng run rẩy
lên tường, ngoài kia đêm và những cơn gió ù ù vẫn tiếp tục cuộc hành trình
của nó. Không biết tôi ngủ ngồi như thế bao lâu rồi, khi tôi giật mình thức
giấc thì bắt gặp ngay một đôi mắt đang nhìn tôi chằm chặp. Giật bắn mình