vì tưởng mình đang đối diện với hồn ma bóng quế nhưng rồi tôi lại thở khì
ra ngay khi nhận ra Thi và nhớ lại mình đang ở đâu. Bị bắt gặp nhìn trộm,
cô gái cười bẽn lẽn cúi gầm mặt xuống.
- Nãy giờ em không ngủ chút nào sao?
Muốn chữa thẹn cho cô gái nên tôi lên tiếng hỏi. Thi vẫn ngồi tựa lưng vào
tường, hai tay bó gối, khẽ mỉm cười:
- Dạ không, em không buồn ngủ.
Bất chợt Thi hỏi:
- Mai mốt, nếu em được cha mẹ cho phép tiếp tục vào Sài Gòn học, em tìm
anh ở đâu?
Tôi mừng lơn:
- Anh học lớp K... Mà thôi, đây là số điện thoại của anh, khi nào vô Sài
Gòn em liên lạc với anh nhé?
Tôi thò tay vô túi áo lấy giấy viết ghi số điện thoại cho Thi, nhưng chợt nhớ
ra không mang theo. Thấy tôi có vẻ lúng túng, Thi cười, mở túi xách lấy ra
chiếc điện thoại:
- Anh đọc số, em save vào máy!
- 090...
Dưới ánh đèn dầu tù mù, trông Thi càng trắng một cách... rùng rợn! Những
ngón tay thon dài, trắng trẻo của cô bấm lên bàn phím một lúc rồi ngước
lên cười:
- Em nhá máy anh để anh lưu lại số của em nhé?
Tôi gật đầu, thò tay móc chiếc điện thoại trong túi ra. Một điệu nhạc nước
ngoài vui tươi cất lên xua đi cái hoang lạnh ở nơi đồng không hiu hắt.
Trông thấy dãy số hiện trên màn hình, tôi bật khen:
- Số điện thoại của em đẹp quá! Khi vào Sài Gòn, nhất định em phải gọi
cho anh đấy!
Vừa bấm phím lưu lại số điện thoại của Thi, tôi vừa nhắc. Thi nhìn tôi ranh
mãnh:
- Vậy là mai về tới Quảng Ngãi thì em không được phép gọi cho anh?
Tôi ngớ ra một giây rồi phá lên cười:
- Ôi anh quên mất! Em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào!