lạ đời này!
Có lẽ do cô quá ngây thơ, cô chưa bao giờ nghĩ tới những điều xấu có thể
xảy ra, và có lẽ vì quá ngây thơ nên cô cũng tin tưởng vào sức mạnh của
một gã trai như tôi mà không biết sợ hãi là gì!
Thi đã không sợ, sao tôi lại có cảm giác rùng mình? Hồi nhỏ, tôi từng ngủ ở
nghĩa địa để canh lúa, tôi nổi tiếng gan lì, thì hoàn cảnh đêm nay đâu có gì
đáng nói. Được chứng minh sức mạnh trước người đẹp thì còn gì bằng,
không thể để Thi cười vào mặt được! Tôi nhanh chóng xua đi cái cảm giác
rờn rợn đó và cười thật tươi khi nhận lại điện thoại từ tay Thi.
Nhìn lướt qua dòng địa chỉ trên màn hình điện thoại, tôi bảo:
- Nếu rảnh, anh tới nhà thăm em được không? Từ nhà anh tới đây cũng
không xa mấy, chừng vài chục cây số.
Thi ấp úng:
- Mẹ em... mẹ em hơi cổ hủ. Bà không thích con gái giao tiếp với bạn trai.
Vả lại... vả lại cũng không chắc em về luôn Quảng Ngãi!
- Ủa, bộ em còn tính ghé đâu nữa sao?
- Em có người chú ở Cam Ranh, hồi chiều ba em bảo sẽ ghé đó thăm chú, ở
chơi một vài hôm.
Thi trả lời tôi mắt nhìn xuống đất. Tôi thất vọng:
- Vậy mà nãy giờ anh mừng, anh tưởng có người chuyện trò về tới quê
mình luôn đó chớ!
Thi cười như người có lỗi:
- Em cũng không muốn ghé, nhưng ba...
Cô gái vừa nói tới đó thì bên ngoài ông già xăm xăm bước vô. Lại một lần
nữa tôi giật bắn người khi nhận thấy nước da ông già cũng trắng một cách
lạ lùng như nước da cô gái, nhưng ở ông còn có thêm một vẻ gì đó... không
thật, không phải là người!
- Chờ xe lâu quá, mình đón xe khác đi đi con! - Ông già bảo con gái.
Thi tỏ vẻ dùng dằng: