- Ồ ra vậy! Thôi, cháu thắp nhang rồi vô nhà chú uống ly nước. Nhà chú
cũng ở gần đây. Gia đình cháu gái này nhờ chú chăm sóc mộ phần đấy cháu
ạ! Tội nghiệp, hoàn cảnh của các cháu thật tội!
Tôi gật đầu với người đàn ông:
- Dạ, cháu cảm ơn chú! Cảm ơn vì chú đã giúp cháu và gia đình chăm sóc
mộ phần của em Thi. Công ơn đó, cháu nguyền sẽ ghi khắc trong dạ.
Nhưng hôm nay cháu còn phải về quê, xin hẹn chú dịp khác cháu sẽ đến
nhà thăm chú cùng gia đình. Cháu xin phép...
Tôi cúi chào người đàn ông, một lần nữa nhìn lại mộ phần của Thi rồi cất
bước trở ra đường. Người đàn ông đứng nhìn theo, chắc cũng buồn lây
trước cảnh tình của hai đứa trẻ. Ra tới đường lộ, tôi hướng về mộ Thi khẽ
nói:
- Tạm biệt em, Thi nhé!
Vẫy tay đón một chiếc xe đò, tôi leo lên ngồi và bắt đầu gà gật ngủ. Tâm trí
tôi trôi miên man vào những giấc mơ lộn xộn, mà giấc mơ nào tôi cũng gặp
được Thi.
Vừa thấy tôi bước chân vô sân nhà, mẹ và các chị tôi cứ tròn mắt ra nhìn
giống như bắt gặp một người từ hành tinh xa lạ nào mới tới vậy. Cuối cùng,
mẹ tôi là người òa lên khóc trước:
- Trời ơi... con trai của mẹ! Sao mà con lại ra nông nỗi này... ốm đau bệnh
hoạn gì sao không nhắn về nhà một tiếng hả con? Thật tội cho thằng con
trai vàng ngọc của mẹ... hu... hu...
Tiếng khóc của mẹ tôi như hiệu lệnh của người nhạc trưởng mà các chị tôi
là những nhạc công. Cả năm người vừa sụt sịt, vừa thút thít, vừa xoắn lấy
tôi làm cho tôi thấy mình vô cùng tội lỗi. Tôi phải nói dối là do bài vở
nhiều quá, tôi thức nhiều nên người có ốm đi đôi chút, nhưng sức khỏe vẫn
dồi dào, không có gì đáng để mọi người phải khóc lóc như vậy.