dạc của Thi mà không thấy bức vẽ này, bỗng nhiên nó lại xuất hiện một
cách thật khó hiểu.
Tôi muốn nói cho bác ấy biết tôi chính là tác giả và hoàn cảnh ra đời của
bức vẽ đó. Nhưng thôi nói ra càng thêm đau lòng người làm mẹ như bà...
Cũng vẫn với danh nghĩa là một người bạn của Thi nhưng ở xa nên không
hay chuyện tai nạn của Thi, tôi được mẹ Thi kể lại chuyện không may của
con gái, cũng không khác mấy so với câu chuyện tôi đã được nghe Hiển kể
hôm rồi.
Bà vừa kể, vừa khóc. Chưa tròn một năm mà người đàn bà này phải chịu
đến hai cái tang, một của con gái và một của chồng, bà không ngã quỵ cũng
đã là may mắn lắm! Ngồi nói chuyện với mẹ Thi nhưng mắt tôi luôn nhìn
về phía bàn thờ, nơi có tấm ảnh Thi cười tươi rói. Tôi chỉ muốn ôm lấy tấm
ảnh đó, đặt vào đôi môi tươi thắm kia những chiếc hôn nóng bỏng của
những ngày nhớ nhung khốn khổ. Nhưng không... tôi không thể làm
chuyện đó trước mặt mẹ Thi. Tình yêu tôi dành cho Thi giờ đây tôi chỉ có
thể chôn chặt trong lòng. Mãi mãi, tôi không còn cơ hội để ôm hôn Thi, để
tâm tình với Thi được nữa... Mãi mãi, phải không em?
Khi chân tôi bước ra khỏi cổng nhà Thi, tôi đã xác định câu chuyện tình
yêu âm dương của tôi và Thi là hoàn toàn có thật, không còn chút nghi ngờ
nào cả! Và cả việc không bao giờ tôi còn có thể gặp lại Thi cũng là có thật,
không còn gì để mà hy vọng hão huyền nữa...
Mấy ngày ở nhà, được sự chăm sóc tận tình của... “năm bà vú em” tận tụy,
sức khỏe tôi đã hồi phục, da dẻ tôi đã đỏ đắn hồng hào chứ không còn nhợt
nhạt như hôm mới về nữa. Tôi lại trở vào Sài Gòn. Lần này ngoài ba giỏ
thức ăn dành cho tôi bồi bổ, hành lý tôi mang vác theo còn là hàng trăm lời
dặn dò của “ngũ nương”...
Tôi trở về trường, làm lại một đứa học trò chăm ngoan dạo trước. Tuy