Nhi cười buồn bã:
- Chú thương cháu? Chú yêu cháu? Là vì qua cháu chú tìm lại được hình
bóng người xưa?
Tôi lắc đầu:
- Không! Ngay giây phút đầu tiên nhận ra dấu vết người xưa trên người
cháu, chú không khỏi bàng hoàng xúc động, nhưng khi những cảm xúc đó
qua đi, trong lòng chú hoàn toàn không có bất kỳ một ý nghĩ đen tối nào
với cháu. Bởi vì... ngoài dấu tích đó, giữa cháu và cô ấy hoàn toàn khác xa
nhau, không có một điểm nhỏ nào giống nhau, về hình thức cũng như tính
tình. Nên nếu bảo chú thương cháu vì qua cháu tìm lại bóng hình người xưa
là không đúng. Mãi đến khi có điều kiện tiếp xúc và gần gũi cháu, chú mới
dần dần nảy sinh tình cảm...
- Chú nói thật ? - Nhi rưng rưng nước mắt nhìn tôi.
- Có khi nào chú nói điều gì không thật với cháu đâu? - Tôi hỏi lại Nhi.
- Nhưng... nếu cháu... cháu không phải là hiện thân của cô ấy, kiếp trước
của cháu là một người hoàn toàn khác, thì liệu chú có... có dành cho cháu
những tình cảm đẹp đẽ đó không?
Tôi khẳng định:
- Chú đã nói rồi, việc cháu có là cô ấy hay không không quan trọng nữa, vì
đó chỉ là sự xúc động nhất thời ban đầu, tình cảm hôm nay chú dành cho
cháu là vì cháu, hoàn toàn vì con người cháu chứ không chỉ vì ba nốt ruồi
đặc biệt đó đâu. Lâu nay đã nhiều lần chú muốn giãi bày hết tâm sự của
mình cho cháu hiểu, nhưng chú còn e ngại... chú sợ cháu không chấp nhận
một người đáng tuổi cha chú như chú bây giờ... Chú biết... Chú không trách
cháu đâu... Chú biết cháu khó lòng mà chấp nhận được một người như chú.
Thôi thì... những gì cần nói với cháu hôm nay chú đã nói được hết rồi, dù
sao thì chú cũng cảm ơn cháu đã chịu lắng nghe, cảm ơn cháu đã cho chú
những ngày tháng thật sự vui tươi, thật sự đầm ấm trong ngôi nhà của
cháu...
Tôi nói luôn một hơi rồi vội vã đứng lên dợn bước ra về. Nhi níu tay tôi lại:
- Chú không muốn biết cảm nghĩ của cháu sao?