hem, run giọng hỏi:
- Thi phải không? Con mới về đó hở Thi? Hai à, Hai... em Thi con về rồi
nè, nó về thăm mẹ rồi nè...
Thấy Nhi có vẻ lo sợ tôi siết chặt cô ra dấu cứ yên tâm. Bà lão kéo Nhi vào
lòng sờ nắn, vuốt ve từ gương mặt đến cánh tay, đến từng ngón tay cô:
- Thi ơi sao con bỏ mẹ, con đi lâu quá mãi tới nay con mới chịu quay về...
Con biết mẹ chờ đợi con mỏi mòn lắm không? Con có biết mẹ thương nhớ
con lắm không? Thi ơi... Thi...
Anh Hai của Thi có lẽ ngại với người khách lạ nên kéo tay mẹ:
- Mẹ! Mẹ lẩm cẩm rồi hay sao vậy? Đây là khách của nhà mình, đâu có
phải là em Thi, mẹ làm vậy kỳ lắm đó!
Bà lão khóc ngất lên:
- Con đừng thấy mẹ già cả, mắt mờ tay rám rồi bày trò dối gạt mẹ! Làm sao
mẹ lại không nhận ra đứa con gái tội nghiệp của mẹ được chứ? Con nhìn kỹ
đi, nốt ruồi sau cổ của em con nè, có lầm với ai được mà con bảo mẹ lẩm
cẩm...
Vừa nói, bà lão vừa tém mái tóc Nhi qua một bên, bàn tay nhăn nheo của
bà cứ vuốt mãi mấy nốt ruồi đỏ rực. Người anh Hai đứng ngây ra nhìn,
không hiểu nổi. Mãi lúc sau, chừng như anh lấy lại bình tĩnh, mời tôi ngồi
uống trà rồi chậm rãi cất tiếng:
- Mẹ tôi già rồi, cũng có hơi lẩm cẩm, mong anh chị vui lòng bỏ qua cho,
đừng chấp nhất... Mà nghĩ cũng lạ, tuy bà đôi lúc có hay quên nhưng chưa
bao giờ bà nhận lầm người như vậy, chưa bao giờ bà gọi ai là Thi, đứa em
gái đã mất cách nay hơn hai chục năm của tôi. Lâu nay bà vẫn biết Thi đã
chết. Vậy mà... không hiểu sao hôm nay vừa nghe thấy cô ấy, bà lại gọi
ngay cô ấy là Thi... mà cũng lạ, cô ấy lại có mấy nốt ruồi giống hệt em gái
tôi ngày trước...
Tôi mỉm cười, định kể tất cả mọi việc cho anh Hai của Thi được tường tận,
nhưng nghĩ lại, thôi thì dù sao mọi việc cũng đã trôi qua rất lâu rồi, tất cả
lùi vào quá khứ, khơi dậy làm gì cho người còn sống phải bận tâm thêm.