Hãy để tất cả ngủ yên trong nấm mồ dĩ vãng...
Nghĩ thế nên tôi nói:
- Anh yên tâm, chúng tôi không nghĩ gì đâu. Trước kia tôi là bạn của Thi,
nay có dịp về ngang qua đây nên ghé thăm gia đình. Còn việc mấy nốt ruồi
đó chắc là do sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi anh ạ! Anh cũng đừng nghĩ ngợi
làm gì!
Trong lúc tôi và anh trai của Thi ngồi với nhau, thăm hỏi đủ điều thì nơi bộ
ván giữa nhà bà lão vẫn không thôi ôm Nhi vào lòng mà thủ thỉ nỗi nhớ
niềm thương của người mẹ sau bao nhiêu năm dài mới được gặp lại đứa
con yêu quý của mình. Nước mắt bà lão lăn dài trên gương mặt nhăn nheo
khắc khổ.
Nhi cũng không cầm được nước mắt. Cô mồ côi từ bé, cô không được tận
hưởng sự ấm áp của tình mẫu tử thiêng liêng. Suốt quãng đời tuổi thơ, Nhi
được bà dưỡng nuôi dạy dỗ. Hai bà cháu một già một trẻ đã quấn quít
không rời, đã nương tựa vào nhau để chống chọi lại bao nhiêu thử thách
của cuộc đời nhiều gian nan vất vả. Bây giờ, nằm trong vòng tay già nua
của bà lão nghe những lời thống thiết bà nói ra Nhi tưởng như mình được
nằm trong tay mẹ, tay bà như những ngày bà còn sống, nước mắt cô cũng
tuôn chảy không ngừng...
Ban đầu tôi định đưa Nhi đến đó thăm hỏi một chút rồi lại quay về, nhưng
thật không ngờ thái độ bà lão mẹ Thi lại như vậy, thành ra mãi đến trưa
chúng tôi vẫn không có cách nào bứt bà ra khỏi Nhi để mà về được. Đành
phải ở lại ăn bữa cơm trưa với gia đình.
Tất cả mọi người đều vui, nhất là bà lão. Bà luôn nói:
- Mẹ gặp lại được con gái của mẹ rồi, có nhắm mắt mới được yên lòng, mẹ
không còn hối tiếc điều gì nữa...
Tất cả những người trong nhà, ai nghe bà nói câu ấy đều cảm thấy mắt
mình cay cay, đau xốn...