lại càng khiến tuổi tác như bị đánh lừa! Cô nàng cỡ tuổi hai mươi là cùng!
- Tuổi cô đâu hơn tôi...
Nàng ta quắc mắt nhìn Bảo khiến anh chàng hơi chột dạ:
- Gọi tôi là dì, nghe chưa!
- Nhưng mà...
- Bạn của mẹ cậu, cậu gọi là gì?
- Thì…
- Gọi tôi là dì Xuân. Xuân Ngọc!
Bảo tưởng đâu nghe lầm, anh ta lặp lại:
- Xuân Ngọc? Bộ cô tưởng lừa được tôi sao, bà Xuân Ngọc đã chết cách
đây hơn chục năm rồi!
Nàng ta vụt đứng lên, ra lệnh:
- Đưa tôi tới chỗ lão Hưng đang trốn!
Lúc này thì Bảo không còn nghĩ mình nghe lầm nữa rồi. Anh lắp bắp.
- Tôi... Tôi không biết...
Cô nàng xưng là Xuân Ngọc gằn từng tiếng một:
- Nếu cậu ngoan cố thì ngoài cậu ra sẽ có một người nữa sẽ chết. Đó là mẹ
cậu!
- Đừng! Mẹ tôi...
- Vậy hãy ngoan ngoãn cùng tôi đi tìm tên Hưng đi. Nói thật cậu tôi đâu lạ
gì nơi lão ta đang ẩn trốn. Nhưng bởi đó là ngôi chùa, mà người như tôi thì
vào chốn phật môn không tiện...
Bảo khá lanh trí, anh nhớ lại đã từng nghe người ta nói bọn yêu ma
không dám thâm nhập chùa chiền, anh vội gật đầu:
- Được rồi, tôi sẽ dẫn... dì đi. Nhưng dì phải hứa, không được hại mẹ tôi...
- Có hiếu dữ! Không ngờ con của một tên lưu manh mà cũng biết hiếu
thảo! Cậu biết cha mình chết là do đâu không?
Mới nghe mẹ kể, nên Bảo đã rõ phần nào:
- Bị người ta hại. Một cuộc trả thù không công bằng!
Vẻ mặt nàng ta đanh lại:
- Sao lại không công bằng! Vậy có công bằng không khi một lúc đến bốn
thằng đàn ông hại một người con gái yếu đuối, không có phương tiện tự vệ.