Hoàng Duy chép miệng:
- Uổng quá! Sao người ta có thể uổng phí với một ngôi biệt thự bề thế này
hả bác? Lý do sao vậy bác?
Ông lão lại nhìn Duy lần nữa, định trả lời, nhưng nghĩ sao, ông lại thôi, chỉ
nhẹ lắc đầu rồi nói lảng sang chuyện khác:
- Trong lúc nhiều người không có nhà ở, nơi này lại bỏ không…
Ông đứng lên, nói với lại:
- Nhà không ai ở, cậu muốn vẽ gì thì cứ vô mà vẽ, nhưng không nên ở lại.
Ông lại trở về với công việc của mình, như muốn tránh những câu hỏi tiếp
theo của vị khách trẻ. Hoàng Duy tự hiểu, anh nghĩ chắc là cũng chẳng khai
thác thêm được gì. Vả lại, biết đâu lại là một dịp may, bởi Duy vốn không
muốn phiền lụy ai...
Nghĩ thế nên Duy một mình bước thẳng vào sân ngôi biệt thự to đùng. Anh
chưa vô nhà, mà đánh một vòng khắp sân trước, sân sau để quan sát. Đúng
là ngôi nhà hoang, khắp nơi cỏ mọc đầy gần ngang ngực.
Nhìn những gốc đào, những cây ăn trái quá lâu ngày không được chăm sóc,
tưới tiêu đã khô trơ lá, Duy đâm tiếc nên đứng săm soi khá lâu. Bước thêm
một đoạn nữa, Duy thích thú khi phát hiện một hòn giả sơn, tuy không còn
nước và hoang phế theo thời gian, nhưng dáng vẻ, cách tạo hình chứng tỏ
chủ nhân trước đây khá sành nghệ thuật chơi non bộ. Cách không xa, có
một cái hồ bán nguyệt, tuy chung quanh cỏ che phủ hết, nhưng dưới hồ lại
còn có nước và lạ thay, có một đóa sen hồng đang nở rất đẹp.
Hình ảnh khác thường như hớp hồn chàng họa sĩ lãng mạn, nên anh quên
cả gai góc, vội vẹt cỏ bước đến bờ hồ để nhìn cho rõ hơn đóa hoa. Chưa
bao giờ Duy thấy đóa hoa sen nào có màu sắc tươi thắm và đẹp đến như thế
này. Đẹp đến mê hồn.
Hương thơm từ nhụy hoa theo gió thoảng phả vào mũi làm cho Duy chợt