chờn! Duy lại ngừng và định thần giây lát rồi sờ lần nữa. Không thể sai
được, con bướm như đang đùa cợt anh. Duy đặt tấm tranh xuống và bước
nhanh về phía hồ sen. Và một lần nữa mắt anh như hoa lên: Có một con
bướm đang đậu trên đóa hoa sen giữa hồ!
Nếu là người khác thì chắc đã rút khỏi ngôi biệt thự hoang phế ngay lúc
xảy ra chuyện lạ trên bức tranh hoa sen. Nhưng với Duy, hình như có sự
thôi thúc nào đó, khiến anh có quyết tâm cháy bỏng là phải ở lại nơi đó.
Lưu lại, trước tiên là để được ngắm tiếp bông hoa kỳ lạ kia, thứ hai là chờ
đợi một điều gì đó mà chính Duy cũng không biết là gì... Anh mở cửa một
căn phòng phía sau ngôi nhà, nơi có cửa sổ trông ra hồ bán nguyệt và hòn
giả sơn.
Căn phòng vẫn còn lại chiếc giường lò xo đã cũ, nhưng vẫn còn sử dụng
được, chỉ có điều là quá nhiều bụi. Hơn 30 năm nay không có người ở rồi
còn gì. Nhưng không sao, Duy ra sức dọn dẹp hơn một giờ sau là đã tươm
tất sạch sẽ, anh nghĩ thầm, có phần diễu cợt: Đêm nằm ngủ mà có nàng nào
vào ngủ cùng thì thú vị biết mấy.
Mua sẵn 10 cây nến, Duy dự tính, mỗi đêm anh sẽ đốt một cây, khi nào nến
cháy hết là ngủ, không đốt thêm.
Như vậy anh sẽ có đủ ánh sáng trong suốt 10 đêm, một thời gian đủ dài để
anh thực hiện việc sáng tác như ý.
Việc đầu tiên của đêm đầu. Duy lấy bức họa hoa sen ra xem lại. Và một lần
nữa như có ai đùa cợt với anh: Con bướm trên bông hoa đã biến mất!
Đáng lý phải sợ hãi trước hiện tượng kỳ bí này, nhưng trái lại, tự dưng Duy
đâm ra lì lợm, anh bỗng nảy ra một ý nghĩ táo tợn: Lấy khung vải khác ra