rùng mình. Anh buột miệng:
- Lạ thường.
Rồi như mê đắm, cao hứng tột cùng, Duy lấy khung vải, cọ, màu rồi vẽ như
ngây như dại. Chỉ trong vòng nửa tiếng, trên nền vải đã hiện ra hình dáng
đóa sen hồng đẹp như đóa hoa trước mặt. Khi ngừng cọ, Duy mới chợt
nhận ra là bụng đói cồn cào, miệng khát nước đến gần khô cháy cổ họng.
Mặt trời đã hơi ngả khỏi đỉnh đầu, với cái nắng càng gay gắt hơn...
Hơi thấm mệt, Duy quay bước vào thềm ngôi nhà hoang, nhưng mắt thì vẫn
liếc nhìn như không nỡ rời đóa sen hương sắc kỳ lạ kia. Khi đã ngồi phệt
xuống thềm nhà, Duy mới chợt có ý nghĩ hay là tranh thủ thiếp đi một lát...
Có lẽ đến hơn một giờ sau..
Lúc Duy choàng dậy, anh tìm trước tiên là bức tranh vừa vẽ. Nó vẫn nằm
trên túi vải, nhưng như bị điện giật, Duy chụp lấy bức tranh và nhìn trân
trối. Lúc nãy Duy vẽ đúng đóa sen, chưa kịp tỉa tót, nhưng giờ đây sao lại
có một con bướm đang đậu trên đài hoa?
Không tin vào mắt mình. Duy đưa tay xua nhè nhẹ, nghĩ rằng đó là con
bướm thật đã vô tình đậu vào...
Nhưng khi chạm vào nó, ngón tay của Duy đã bị dính màu còn ướt. Con
bướm do ai đó mới vẽ lên.
- Ai vậy?
Nghĩ là có người nào đó nhân lúc mình ngủ quên, đã nghịch phá. Nhưng
nhìn quanh một lượt Duy chẳng thấy ai. Anh lại lên tiếng hỏi:
- Ai vừa ở đây?
Hỏi mãi mà chẳng có ai đáp, Duy bắt đầu bực, anh lấy cọ và màu định xóa
con bướm đi. Nhưng mỗi lần cọ sắp chạm vào thì cánh bướm như chập