Ông Tư hỏi lại:
- Mà cô nói quyển sách gì? Trong nhà này chỉ có cô và tôi, mà tôi thì không
bao giờ...
Thoa phải nói trớ đi:
- Dạ, chắc cháu nhớ lộn rồi. Có thể cháu còn để ở phòng bên kia...
Đợi ông già Tư ra khỏi nhà xong, Thoa tuần tự mở hết các phòng còn lại.
Có một bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của Thoa khi cô mở căn phòng nhỏ
trên sân thượng. Trong phòng là cả một kho sách cũ!
Và còn lạ lùng hơn, quyển sách TÌNH HẬN đang nằm trang trọng trên
chiếc bàn viết duy nhất trong phòng. Ngay bên cạnh quyển sách có bức ảnh
chân dung của một người thanh niên, đã khá cũ, ở một góc ảnh đã có dấu
hiệu ố vàng.
Tò mò, Thoa cầm tấm ảnh lên và lật phía sau xem, cô càng giật mình khi
thấy dòng chữ, đúng là nét chữ của Ái Liên: Ngàn thu chỉ còn lại cái bóng
của anh thôi, Quân ơi!
- Thì ra đây là Quân, người tình của Ái Liên.
Thoa suýt buông rơi bức ảnh xuống sàn, khi nghĩ tới việc Quân đã vào
phòng mình để lấy quyển sách! Trong khi anh ta là một... hồn ma!
Đáng lý Thoa đã bỏ chạy khỏi phòng ngay lúc ấy, nhưng chẳng hiểu sao
sau khi phân vân một chút, cô lại bước tới các kệ sách đặt quanh tường.
Toàn là những cuốn sách rất lạ, mà hầu hết là những đề tài huyền bí bằng
Anh văn, Pháp văn. Cầm một vài quyển lên xem thử thì cuốn nào cũng có
hai chữ ký, một của Ái Liên, còn một là của... Quân!
Đúng nơi đây là thư viện riêng của bà chủ Ái Liên, nhưng tại sao bà ta lại
để những quyển sách của mình và người tình ngay trong nhà này, cả bức
ảnh chân dung nữa! Vậy còn ông chủ Đức thì sao?
Hơn nửa giờ say mê với kho sách, Thoa chưa muốn rời, nếu không bất chợt
nhìn thấy dấu vết bùn in hình một cặp đế giày khá lớn trên sàn nhà. Dấu
còn mới, bùn còn ướt!
- Ai vậy? Ông già Tư đâu có đi giày kiểu này?
Nỗi tò mò dậy lên, Thoa không kiềm chế được nên lần theo dấu giày xem