Nguyệt Thư tỉnh bơ:
- Ảnh hưởng là mình được đi chơi theo.
Thiên Tùng nhíu mày:
- Ủa! Sao các bạn cứ mải bàn tán chuyện của thầy?
Tịnh Đoan cười bảo:
- Chuyện ni lạ mà không bàn tán sao?
- Có gì lạ đâu?
Tịnh Đoan khẳng định:
- Thầy có bồ đến thăm là lạ chứ còn gì.
Nguyệt Thư thốt lên:
- Nhạc viện huyền bí, âm u mà cô thì rực rỡ sáng chói.
Duy Bảo cười phá lên:
- Trời ạ! Chẳng lẽ Thư bảo cô cũng nên huyền bí âm u như nhạc viện?
Nguyệt Thư phân bua:
- Thư muốn nói là có sự tương phản.
Tố Mẫn thắc mắc:
- Sao mọi người không ở đây sinh hoạt với mình nhỉ?
- Người ta tham quan nhạc viện chứ sinh hoạt với mình làm chi.
- Sinh hoạt cho vui.
Duy Bảo trả lời tỉnh bơ:
- Người lớn có chỗ vui riêng.
Tố Mẫn hỏi tới cùng:
- Chỗ nào hả?
Duy Bảo nheo mắt cho Tố Mẫn:
- Tố Mẫn cứ đi mà hỏi thầy.
- Vô duyên. Ai hỏi bậy vậy?
Cả bọn cười ré lên. Thiên Tùng tặc lưỡi:.
- Mình không biết các bạn thắc mắc chuyện này đến bao giờ mới thôi.
Nguyệt Thư thản nhiên:
- Đến khi nào hết thắc mắc.
Thiên Tùng lắc đầu hết biết. Nguyệt Thư cắc cớ hỏi lại Thiên Tùng:
- Còn Tùng có thắc mắc gì không?