- Đừng sợ, có tụi tui đây mấy bạn khỏi lo.
Tịnh Đoan trề môi:
- Mấy ông làm gì được con ma chứ?
Duy Bảo thản nhiên:
- Khống chế nó làm cho nó sợ.
Tố Mẫn nhìn Duy Bảo:
- Coi chừng, không khống chế được nó mà bị nó vặn cổ lôi đi.
Duy Bảo cắc cớ hỏi:
- Mẫn không tin Bảo trị được ma à?
Tố Mẫn lắc đầu:
- Thầy bùa còn trị không được, nói gì đến Bảo chỉ là tay ngang.
Duy Bảo cười tự tin:
- Tay ngang mà ma sợ đó.
Tố Mẫn không tin:
- Ma sợ Bảo hay Bảo sợ ma đó?
Tịnh Đoan phụ hoạ:
- Đúng rồi, hỏi lại đi. Ai sợ ai?
Duy Bảo gãi đầu:
- Thì mấy bà sợ ma chứ ai.
Nguyệt Thư đưa tay lên môi:
- Đừng nói chuyện ma nữa.
- Vậy nói chuyện quỷ hén?
Nguyệt Thư nguýt mắt:
- Vô duyên!
Duy Bảo cải chính:
- Thư mới vô duyên. Mấy bạn nói chuyện ma trước chứ ai.
Tịnh Đoan phát biểu:
- Ở trong ngôi nhà hoang phế lạnh lẽo này dù không muốn chắc chắn cũng
phải nói chuyện mấy con ma.
Thật lạ lùng!