khắp phòng.
Căn phòng vốn đã âm u ẩm mốc, nên càng thêm mờ ảo âm u. Bóng tối như
đồng lõa với bóng ma đen ma quái.
Hồn ma dật dờ, cái đầu lâu lúc lắc trên cái cổ ốm tong dài ngoằng.
Bàn tay xương xẩu, móng vuốt nhọn hoắt quơ quào khắp mặt Duy Bảo và
như muốn quặp chặt vào vai anh.
Duy Bảo kinh khiếp run lẩy bẩy. Cổ họng khô khốc, Bảo muốn hét lên mà
sao chỉ ú ớ.
- Ma... ma....
Bóng đen ma quái rên hự hự:
- Đói lắm! Lạnh... lạnh...
Duy Bảo toát mồ hôi. Hồn vía không còn khi bóng ma chụp vào tay anh:
- Đi! Đi với ta ra giếng!
Như kẻ mộng du, Duy Bảo bước theo bóng ma dật dờ.
Một bóng trắng hai tay vẫy vẫy lù lù hiện ra trước mắt Duy Bảo. Duy Bảo
căng mắt nhìn. Bóng tối mịt mù, sự thật hay là hư ảo? Đầu óc chếnh
choáng, Duy Bảo không còn biết gì, không nhận định được. Mọi thứ mờ ảo
như khói sương giăng.
Bóng trắng nhảy múa bên thành giếng. Tiếng hú dài từ cõi âm ty vọng lại.
Giọng ma quái ai oán rủ rê:
- Xuống... giếng... chơi.
Duy Bảo kinh hoảng.
- Trời ơi!
Bảo mà bị xô xuống giếng thì chết mất. Tiếng cười the thé vang lên:
- Hà... hà... xuống chơi!
Nhìn thấy bóng trắng là đà bên thành giếng, Duy Bảo đâm ra mơ hồ, đôi
mắt Bảo bắt đầu sinh ảo giác:
Lại một bóng đen chui lên từ giếng.