Thiên Tùng thắc mắc:
- Chiêm bao mộng mị gì vẫn nằm trên giường, tao với thằng Khang có xô
mày đâu chứ?
Duy Bảo thở đứt quãng kể:
- Tao thấy hồn ma kéo tao ra giếng đòi xô tao xuống giếng.
Nam Khang hồi hộp:
- Mày có bị xô không?
- Tao la quá chừng.
- Vậy là không bị.
- Nhưng tao thấy hồn ma có xô một người thật nhanh rồi biến nhanh.
Thiên Tùng nhận định:
- Chỉ là một giấc mộng.
Duy Bảo bồn chồn:
- Một cơn ác mộng kinh hoàng mày ạ!
Nam Khang thắc mắc:
- Và kinh dị nữa, tại sao mày nằm mơ mà dưới đất?
Duy Bảo lo âu:
- Tao cũng không hiểu nữa, chẳng lẽ ma lôi tao xuống đây.
Nam Khang gật đầu:
- Dám lắm à?
Thiên Tùng có vẻ trầm tư nghĩ ngợi: Có cái gì đó không ổn ở nhạc viện
này.
Tại sao đám sinh viên cứ nhìn thấy ma, bị ma nhát, hết người này đến
người kia.
Ma quỷ càng lúc càng lộng hành ở nhạc viện. Có ma thật không? Câu hỏi
cứ xoay quanh đầu óc Thiên Tùng.
Đưa mắt nhìn Nam Khang và Duy Bảo, Thiên Tùng tặc lưỡi:
- Tao cảm thấy nhạc viện có cái gì đó bí mật.
Nam Khang tuôn một hơi:
- Thì nhạc viện cổ nên có vẻ bí mật, bí hiểm mà có ma.
Thiên Tùng hỏi lại:
- Mày tin là có ma hả?