Duy Bảo láu táu đáp thay Thiên Tùng:
- Thiên Tùng thắc mắc về Nguyệt Thư đấy.
- Thắc mắc gì hả?
- Thắc mắc là Nguyệt Thư nằm mơ thấy ma mà sao không thấy Tùng?
Thiên Tùng đập vai Duy Bảo một cái chát:
- Thằng quỷ!
Nguyệt Thư hồn nhiên:
- Thư cũng mong là nằm mơ thấy Tùng chứ đừng thấy ma khiếp quá.
Duy Bảo cười phá lên:
- Vậy là Thư thú nhận rồi nha?
Nguyệt Thư e thẹn:
- Thú nhận gì hả?
Bỗng Thiên Tùng lên tiếng cứu nguy cho Nguyệt Thư:
- Mình cũng vậy đó. Thích chiêm bao thấy Thư hơn thấy ma. Thấy Thư thú
vị hơn nhiều.
Nam Khang nháy mắt với Thiên Tùng:
- Hai người công khai cùng một lúc ngộ quá ta.
Thiên Tùng tỉnh bơ:
- Được dịp thì công khai hà.
Không quan tâm lời Thiên Tùng mà Nguyệt Thư hỏi dồn:
- Tùng cũng thấy ma hả?
Nam Khang nhanh nhảu đáp thay:
- Thiên Tùng thấy oan hồn ma về khóc hu hu kéo nó ra giếng nước.
Nguyệt Thư lo lắng:
- Có bị xô xuống giếng nước không hả Tùng?
Thiên Tùng lắc đầu:
- Hồn ma nhảy múa bắt Tùng hát.
Tố Mẫn nhanh miệng:
- Hát xong, nó xô Tùng đấy.
Tịnh Đoan nhìn quanh quất rụt cổ lo sợ:
- Nhạc viện có ma, làm sao dám ở đây.
Duy Bảo nói cứng: