- Tui đang ngủ thì thấy có một cô gái ăn mặc giống như mấy tiểu thơ trong
phim Hồng Kông. Cô ta lấy nguyên tảng đá lớn đè lên người tôi rồi vừa
quát tháo inh ỏi, đuổi tui phải đi khỏi nơi đây liền! Cô ấy còn nói đây là nhà
của cô ta, không ai được vào ở. Nếu không nghe lời thì…
Ông ta nói tới đó thì bỗng nhiên vùng thoát chạy ra ngoài. Phước gọi theo:
- Chú Sáu! Chú Sáu!
Nhưng ông ta không màng, cứ cắm đầu chạy.
Lúc này Phước mới tự nhủ: Không lẽ cũng là chuyện nàng Trúc Đào?
Phước đưa mắt nhìn quanh chỗ nằm của chú Sáu và phát hiện ra đầy những
nước, có lẽ do ông quá sợ đã… tè ra! Tuy nhiên khi nhìn kỹ lại anh lại thấy
có một bộ quần áo sũng nước đang nằm ở góc nhà.
- Bộ đồ này!
Đó chính là bộ trang phục mà nàng Trúc Đào trong giấc mơ đã mặc! Loại
quần áo này ngày nay chỉ còn thấy trong phim ảnh hay ở các viện bảo tàng.
Vậy mà...
Cầm bộ đồ lên, Phước không thể nào lầm được, anh đã thấy nó rất rõ trong
giấc mơ vừa rồi và nàng Trúc Đào đã mặc nó trong lúc nhảy xuống giếng.
- Đúng rồi, quần áo của nàng ta!
Đem bộ quần áo đó vào phòng, đặt nó cạnh chiếc vương miện cổ, hai vật
hòa hợp với nhau một cách lạ lùng, chứng tỏ chúng cùng một người chủ.
Lúc này Phước mới nghiệm ra, anh lẩm bẩm:
- Nàng Trúc Đào ấy đã sắm sẵn những vật này, chờ khi chàng Thiện Sĩ trở
về để làm đám cưới! Đúng rồi!
Lục tìm thêm nữa trong rương, Phước còn thấy có cả một đôi hài nhung,
một bộ áo gối thêu rồng phượng rất đẹp, tuy màu chỉ, vải có phai theo thời
gian, nhưng đường nét và họa tiết vẫn còn hiện rõ sự tinh xảo, khéo tay.
Đã xác định được nguồn gốc, Phước rất trân trọng những vật trước mắt,
anh đem phơi bộ quần áo, còn chiếc vương miện thì đặt trở lại trong rương
một cách cẩn thận.
Xong đâu đó Phước mới cảm thấy người mỏi nhừ, có lẽ do suốt đêm qua
ngủ không đủ giấc, anh định ra ngoài kiếm cái gì ăn rồi sẽ về nhà ngủ một
giấc để lấy lại sức.