việc làm, mà doanh nghiệp cứ mãi đi săn bắn chứ hẻm chịu gieo
trồng.
Anh nói, chưa bao giờ niềm tin giữa các doanh nghiệp với nhau lại
đắt đỏ như bây giờ. Em có thấy cảnh cả trăm người nhảy vô hôi bia
trong ánh mắt bất lực của anh tài xế không. Em có thấy hàng
ngàn người giẫm đạp lên nhau để lấy được 1 quả quýt, 1 nhành hoa
để làm lộc trên bàn thờ đức Thánh Trần không. Miễn là mình có, ai
chết mặc ai. Nhà phố lô nhô, ai cũng làm nhà mình cao hơn, đẹp
hơn, sạch hơn, còn rác thì quét qua nhà bên cạnh. Đi xe máy giành
làn, lấn tuyến, bóp còi inh ỏi, chửi con này thằng kia sao không
nhường cho họ. Xếp hàng thì thích chen ngang, mình phải hưởng
trước, chen lấn cả với bà bầu, người già và trẻ em. Làm cái gì cũng
coi có khả năng phết phẩy trong đó không thì mới làm. Suốt ngày
suy nghĩ chuyện trục lợi cỏn con nên dáng vóc nó dần thấp đi và
trí óc nó dần bé lại. Không dám bước hiên ngang. Đi đâu cũng sợ
gặp người quen cũ, mặt cúi gầm, miệng mồm lí nhí, đớn hèn.
Nghe anh nói, Tony thấy bắt mệt. Mặc dù gật gù nhưng trong lòng
nghĩ khác. Chắc anh này suy nghĩ tiêu cực bi quan mà nói quá, chứ
xã hội thiếu gì người tốt. Vẫn còn đó bao nhiêu con người “sống
là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”, trung thực, hào sảng, quả cảm,
nhân cách đẹp lung linh. Bao nhiêu người cần mẫn làm giàu bằng
chính sức lực và trí tuệ của mình, vinh quang và chân chính, sẵn
sàng buông bỏ mọi lợi ích vật chât để giữ giá tri. Chứ đâu phải ai
cũng rẻ tiền như anh nói vậy.
Thấy anh căng thẳng nên Tony mới nói đùa, thôi để em tham gia
cạnh tranh với anh cho vui nhé, em sẽ mở công ty trách nhiệm hữu
hạn Chụp Giật. Tên tiếng Anh là “ Grasping and Tugging Co., Ltd”.
Có 2 thành viên góp vốn. Chủ tịch Hội đồng quản trị, anh Trần
Văn Chụp và phó chủ tịch, chị Lê Thị Giật.