hình dung được một cái nồi nấu là gì huống chi cả một dây
chuyền thiết bị. Mấy tháng trời, ở Sài Gòn chỗ nào có triển lãm là
có mặt tôi, chỗ nào có cung cấp thiết bị, gần xa gì tôi cũng mò tới.
Nơi nào cung cấp phụ gia thực phẩm là tôi gọi như bạo động. Song
song đó tôi viết dự án theo mẫu, may nhờ có một người em đã phụ
giúp tôi hoàn thiện dự án để xin tài trợ chương trình sản xuất thử
nghiệm. Ngày tôi ra hội đồng thuyết trình dự án, nhà máy đã sắp
hoàn thành phần xây dựng cơ bản. Hội đồng thấy sự quyết tâm
(và cả liều lĩnh ) của tôi nên đa số đều bỏ phiếu ủng hộ thông
qua. Tôi đạt số điểm rất cao và xin được số tiền kỷ lục cho một
dự án tại tỉnh Bình Thuận.
Tôi đi đi lại lại giữa SG – Phan Thiết như con thoi để hối thúc
tiến độ, những đêm thức trắng để nghiền ngẫm quyển tài liệu dày
ngàn trang. Sau khi nhà máy hoàn thiện, các thiết bị được đưa về
từ từ, tôi nhìn những thiết bị đó như nhìn
những cỗ phi thuyền từ hành tinh nào xuất hiện. Rồi những nhân
viên đầu tiên của tôi có mặt. Một bạn chuyên trách về thực phẩm
về hỗ trợ tôi.
Từ đây là chuỗi những thử thách của tôi bắt đầu. Tôi vật lộn trong
nhà máy, việc rửa sạch, chần, tách hạt quay, khuấy trong nồi…tôi
và anh em lao vào nghiên cứu vận hành, vừa làm vừa rút kinh
nghiệm, có hôm bị các ống hơi nóng phỏng người. Và bao nhiêu nỗi
cực khác mà chỉ có người làm sản xuất nói ra mới hiểu.
Rồi vấn đề về nhân sự cũng làm tôi đau đầu nhưng nhờ quyết
tâm của mọi người nên từ từ mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn.
Thành phẩm có cái mới để 7 ngày đã nhiễm vi sinh căng phồng, có
cái vỡ tung, cái nổ bôm bốp…Mấy tháng trời chúng tôi vật lộn với
hàng trăm sự cố, tìm cách khắc phục, thêm cái này, bớt cái kia, bỏ