qua hợp pháp hóa lãnh sự nên chị nghĩ chắc không bao giờ đượC.
Chị thuê một ông luật sư, nói anh giúp em, em mà có căn nhà này
coi như món tiền trên trời rơi xuống, em sẽ chia cho anh 1/3. Ông
luật sưlàm hai năm mới xong giấy tờ. Có sổ hồng trong tay, có
người trả giá căn nhà 300 tỉ nên chị thấy tiếc. Gặp Tony, chị kể
ối cái này dễ ẹt, chị tự làm cũng được, hồi đó chị ngu quá nên mới
nhờ luật sư, trường hợp này dễ mà ông luật sư không nói, coi như là
lừa chị. Chị chỉ đồng ý cho 100 triệu thôi. Ông luật sư này đâm
đơn, thắng kiện vì văn tự rõ ràng. Chị gần như hóa điên, lảm
nhảm cả ngày, dù được 200 tỉ trong tay nhưng chị chẳng quan tâm
vì mãi nghĩ đến việc đã mất 100 tỉ. “Đồng tiền đi liền khúc
ruột”, cứ chiều chiều, chị kêu tài xế đánh xe Audi A8 chở chị ra
bờ sông Phú Mĩ Hưng, leo lên cầu Ánh Sao, vừa ngồi ăn hột
mắc-ca vừa xoã tóc khóc đến sưng mắt. Khi hoàng hôn buông
tím ngắt trên dòng sông Nhà Bè chia đôi Đồng Nai Gia Định, khi
bìm bịp lẻ bạn kêu khắc khoải đến nao lòng, thì chị mới trở về
biệt thự 20 tỉ, trả thù ông luật sư. Chị rửa hình ông ấy ra, soi trên
ngọn đèn, lấy kim chọt. Tối chị lấy kim chọt miệng thì sáng mai
ông luật sư sưng miệng, mồm vêu lên, cãi không được. Tối chị
chọtbụng thì ông luật sư đau bụng, chị chọt chân thì ông ấy bị đau
chân, có bữa không biết chị chọt chỗ nào mà ông luật sư chỉ còn
mạnh toán hóa, mấy môn như sinh lí thì ông luật sư ngày càng
yếu. Gặp Tony, ông luật sư khóc nấc, ông nói ông muốn được trở
lại như ngày xưa, được yếu toán hóa và mạnh sinh lí.