Khương Nhung
Tôtem Sói
Dịch giả Trần Đình Hiến
Chương 13
Tiết Độ sứ Lô Long Lưu Nhân Cung thừa biết Khiết Đan không thực lòng.
thường đem quân sĩ vào tận Trai tinh linh tập kích vào cuối thu, Khiết Đan
rất sợ. Mỗi khi sương xuống. Nhân Cung sai quân đốt sạch cỏ khô, ngựa
Khiết Đan chết nhiều vì đói.
Tư Mã Quang. "Tự trị thông giám. ĐườngChiêu Tôn Thánh Mục Cảnh
Văn Hiếu Hoàng Đế hạ chỉ thượng"
Mông Cổ tập quán pháp: "Kẻ nào khai khẩn đất mà dùng lửa đốt đồng cỏ
thì bị giết cả nhà."
(Tổng) Bành Đại Nhã "Hắc đạt sự lộ".
Bao Thuận Quý và Ulichi sau khi dẫn các cán bộ mục thường thị sát một
vòng bãi săn, liền đến bên ông Pilich. Bao Thuận Quý xuống ngựa, vui vẻ
bảo công già: Thắng lớn! Thắng lớn! Lập công lớn rồi! Tôi phải báo công
cho ông với cấp trên! Nói rồi ông ta chìa cả hai tay về phía ông già. Ông
Pilich chìa hai ban tay đầy máu sói: Bẩn quá, xin ông cho qua! Bao Thuận
Quý vẫn túm chặt tay ông già, nói: Dây chút máu sói, cũng là được lây cái
phúc của ông, cái vinh quang của ông!
Ông Pilich mặt sa sầm, nói: Đừng báo công báo kiếc làm gì, công càng to
tội càng lớn. Từ nay không được diệt sói kiểu này nữa. Cứ đà này thì khi
sói không còn, dê vàng, hoàng thử, thỏ, rái cá cạn sẻ nổi loạn, thảo nguyên
biến mất, ông trời sẻ nổi giận, bò, cừu, ngựa và cả chúng ta sẻ đi tong. Ông
già giơ hai bàn tay đầy máu nhìn trời, nét mặt kinh hoảng.
Bao Thuận Quý cười gượng, quay lại nhìn Nhị Lang máu me đầy đầu, vẻ
cảm khoái: Chẳng phải con chó hoang đây sao? Bộ dạng đến khiếp! Đứng
trên dỉnh dốc, tôi đã thấy nó rất giỏi đánh hội đồng, đúng là một viên mãnh
tướng. Nó là con đầu tiên xông vào đàn sói, cắn chết con đầu đàn, khiến
đàn sói nhụt nhuệ khí. Nó cắn chết bao nhiêu sói cả thảy? Trần Trân trả lời:
Bốn con. Bao Thuận Quý luôn miệng khen: Giỏi thật! Giỏi thật! Người ta