chếnh thế nào ấy. Giờ mà kẻ nào thịt trộm chó, em và Dương Khắc quyết
sống mái với hắn, nên chó hắn ói ra những thứ đã ăn… Trần Trận không
kìm được lời lẽ, xưa nay cậu vẫn theo phương châm "người quân tử nói
năng hòa nhã", vậy mà hôm nay lại văng tục!
Caxưmai hỏi dồn: Vậy khi về Bắc Kinh, cậu còn nuôi chó nữa không? Trần
Trận cười: Em sẽ yêu chó suốt đời, như nhà ta ấy. Chẳng giấu gì chị, gia
đình em gửi cho ít kẹo sữa, em cất dành không dám ăn, ngay cả cho chị và
Bayan cũng tiếc, chỉ là để dành cho chó. Cả nhà cụ Pilich cười chảy nước
mắt. Batu thụi Trần Trận một quả vào lưng: Cậu Mông Cổ quá nửa rồi
đấy!...
Lần nói chuyện ấy cách đây đã hơn nửa năm, nhưng Trần Trận không quên
lời hứa.
Bãi săn trở lại im ắng. Những con chó quá mệt hoặc bị thương buồn bã. Vài
con quẩn quanh thi thể đồng bọn, khịt mũi đánh hơi, coi như nghi thức chia
tay. Một em nhỏ ôm khư khư con chó nhà em đã chết, khi người lớn
khuyên can, em òa khóc, những giọt nước mắt rớt trên mình chó bắn xuống
đất bột, biến mất. Tiếng khóc của thằng nhỏ vang xa trên thảo nguyên, Trần
Trận thấy hai mắt cay xè.