hớp gió lạnh, hận nỗi không thể quay lại cắn chết tươi con người phía sau
cho hả giận. Trườn lên không ăn thua, con sói bò giật lùi thật nhanh, quay
được người lại cắn Caxưmai. “Soạt”, vạt áo dài của cô bị rách toạc. Cặp
mắt lá răm của cô gái Mông Cổ loé sáng như mắt con báo hoa, cô vẫn túm
chặt đuôi sói, nhảy lùi một bước để kéo thẳng nó như cũ, rối ra sức lôi con
sói về phía mấy con chó.
Trần Trận hoa mắt, cậu giơ cao đèn pin để Caxưmai nhìn rõ con sói, còn
tay cầm gậy thì vụt lia lịa, bất kể vào đầu hay vào tai nó. Đàn cừu nhốn
nháo, vì sợ con sói trong bóng tối nên tranh nhau chạy tới chỗ quầng sáng.
Trần Trận đâm ra bất lực, không xua được đàn cừu theo ý muốn. Cậu nhận
ra Caxưmai đang yếu thế, con sói đã dướn lên một bước.
"A má! A má!" - Có tiếng trẻ kêu thất thanh.
Bayan, đứa con trai lên chín của Caxưmai xông ra khỏi lều, trông thấy mẹ
với con sói, nó kêu lạc cả giọng. Như chơi trò nhảy cừu, nó nhảy tưng tưng
trên lưng những con cừu đến chỗ mẹ, cùng mẹ tóm đuôi con sói. Caxưmai
hét to: Tóm cẳng nó! Bayan chuyển một tay tóm cẳng con sói rồi ra sức
kéo. Sức dướn của con sói bị giảm nhiều, hai mẹ con đã ghìm được nó tại
chỗ. Tiếng chó vẫn sủa râm ran phía đông. Đàn sói rõ ràng giương đông
kích tây. Bộ phận chủ lực khống chế đàn chó, yểm hộ cho những con xông
vào chuồng cừu. Mạn giữa và phía tây hoàn toàn do hai mẹ con Caxưmai
cố thủ, không cho con sói gộc dồn một số cừu ra ngoài bằng cách chọc
thủng tấm thảm chắn.
Ông già Pilich cũng ra chỗ đàn cừu. Ông vừa dồn cừu, vừa gọi: Balưa!
Balưa! Balưa tiếng Mông Cổ có nghĩa là “hổ”. Đó là con chó săn sói, giống
chó Tạng, to lớn nhất đàn, cực kỳ hung hãn, thân tuy không dài bằng,
nhưng cao và ức nở hơn sói nhiều. Nghe tiếng gọi của chủ, Balưa lập tức
rút khỏi cuộc chiến, chạy tới bên chủ, hơi thở toàn mùi máu. Ông già vội
đón chiếc đèn pin từ tay Trần Trận soi về phía con sói. Balưa lắc đầu một
cái thật mạnh, buồn như vệ sĩ bị mất chức, điên cuồng nhào tới chỗ con sói,
đạp cả lên đầu lũ cừu. Ông già bào Trần Trận: Dồn cừu về phía sói! Lèn
chặt sói lại, không cho nó chạy thoát! Nói rồi ông nắm tay Trần Trận, hai
người dồn cừu về phía con sói và mẹ con Caxưmai.