khu đuôi béo mẫm, mỡ và máu trộn lẫn, chảy từng vệt. Ông già bảo, đổi
bốn năm cái đuôi cừu lấy một con sói không lỗ vốn. Ông cùng Trần Trận
kéo con sói về lều, đề phòng lũ chó hàng xóm cắn xé bộ da cho đỡ tức.
Trần Trận cảm thấy chân sói to hơn nhiều so với chân chó. Cậu xoè bàn tay
ướm thử, trừ các ngón tay, bàn chân sói vừa bằng bàn tay người lớn. Thảo
hèn sói chạy rất ổn định trên tuyết hoặc trên đá sỏi. Ông già bảo: Ngày mai
tôi dạy cậu lột da sói làm xà cạp chân.
Caxưmai bê từ trong lều ra nửa chậu thịt vụn lẫn xưong khao Balư và lũ
chó. Trần Trận cũng ra theo, luôn tay vuốt ve cái đầu to bự và tấm lưng
cánh phản của con Balư. Con chó vừa nhai xương rau ráu vừa vẫy đuôi tỏ
vẻ biết ơn. Trần Trận không nén được, hỏi Caxưmai: Lúc nãy chị có sợ
không? Cô cười: Sợ chứ, tôi sợ sói bắt mất cừu, mất công điểm. Tôi là Tổ
trưởng sản xuất, để mất cừu thì xấu hổ chết! Caxưmai võ vỗ đầu con chó,
luôn miệng khen: Balư sai (giỏi lắm)! Balư sai (giỏi lắm)! Con Balư nhả
miếng xương, ngẩng lên đón bàn tay của cô chủ rồi rúc mõm vào ống tay
áo cô, đuôi phe phẩy. Trần Trận thấy rõ con Balư nhận ra tình cảm của cô
chủ đối với nó trong lúc đói lòng giữa đêm đông. Caxưmai bảo: Cậu Trận
này, sau Tết, tôi sẽ cho cậu một con cún rất đẹp, chăn nuôi đúng kỹ thuật
không khó, cậu nuôi tốt, nó sẽ như con Balư. Trần Trận rối rít cảm ơn.
Vào trong lều rồi, Trần Trận vẫn chưa hết sợ, nói: Hồi nãy cháu sợ quá.
Ông già nói: Khi ấy tôi cũng thấy thế khi cầm tay cậu. Mà sao cậu run ghê
thế? Ra trận mà tay run thế thì làm sao cầm chắc tay dao? Muốn trụ lại trên
thảo nguyên, phải tài giỏi hơn sói. Từ nay tôi sẽ thường xuyên đưa cậu đi
săn sói mới được. Xưa kia Thành Cát Tư Hãn tuyển quân, bao giờ cũng
tuyển những thợ săn giỏi.
Trần Trận gật đầu liền mấy cái, nói: Cháu tin là như thế. Chị Caxưmai mà
lên ngựa ra trận, tài giỏi hơn Hoa Mộc Lan nhiều. Hoa Mộc Lan là một nữ
tướng rất nổi tiếng đời Hán.
Ông già nói: Hoa… Hoa Mộ La (Mộc Lan) của người Hán rất hiếm, còn
Caxưmai của Mông Cổ thì rất nhiều, nhà nào cũng có. Ông già cất tiếng
cười khà, y hệt tiếng cười của con sói chúa.
Từ ấy Trần Trận ngày càng muốn tiếp cận, quan sát, nghiên cứu lũ sói. Cậu