lờ mờ cảm thấy rằng, thảo nguyên và người thảo nguyên có mối quan hệ bí
ẩn. Có lẽ phải hiểu rõ sói thảo nguyên thì mới hiểu được thảo nguyên và
người thảo nguyên, mà sói thảo nguyên là khâu bí ẩn nhất. Trần Trận rất
muốn có thêm những cảm xúc chân thực của cậu về sói, thậm chí cậu rất
muốn tự mình bắt được sói con đem về nuôi. Khi nảy ra ý nghĩ này, bản
thân cậu cũng giật mình. Nhưng mùa xuân càng tới gần, ý nghĩ này càng
mãnh liệt.
Tuy vậy, cậu vẫn vô cùng cảm kích về tấm lòng của ông già.
Trần Trận cảm thấy ông già hích tay cậu rồi chỉ lên sườn dốc. Cậu vội chĩa
ống nhòm về phía ấy, đàn dê vàng vẫn đang hối hả gặm cỏ. Nhưng cậu
trông thấy một con sói lớn tách khỏi vòng vây, nhằm hướng núi phía tây
chạy đi. Cậu chột dạ, khẽ hỏi ông già: Chẳng lẽ đàn sói bỏ cuộc, hoài công
mình phục cả buổi ở đây!
Ông già bảo: Đàn sói không dễ bỏ qua một dịp may. Hẳn là sói chúa thấy
đàn dê quá đông, nên sai lính về điều thêm quân. Dịp may như thế này năm
sáu năm chưa chắc đã gặp một lần. Xem ra đàn sói muốn vớ bẫm, khoắng
một mẻ lớn. Hôm nay không uổng công khi dẫn cậu đến đây. Cậu thấy
chưa, đi săn là phải kiên trì.