Khương Nhung
Tôtem Sói
Chương 2
Thuyền Vu (Hung Nô) sinh hai con gái nhan sắc tuyệt trần, người trong
nước gọi là thần nữ. Thuyền Vu nói, con gái ta không thể gả cho người
thường, mà phải hiến cho trời. Bèn sai dựng chòi cao phía bắc đất nước,
nơi không có người, rồi đưa hai con gái đến ở để trời tự đón lên. Một năm
qua đi, chỉ thấy mỗi con sói lớn ngày đêm canh gác căn chòi, đào hang mà
ở không đi. Cô em nói, cha bố trí chị em mình ở đây là để trời đón, giờ thì
lại là sói, hay sói là thần vật trời sai đến lấy chị em mình. Cô chị cả sợ nói,
lấy đồ súc sinh này thì nhục cho cha mẹ. Người em không nghe, xuống
chòi làm vợ sói, sinh con. Sau sinh sôi nảy nở thành một nước. Vậy nên,
người nước này tiếng hát dài như tiếng sói tru.
- Chu thư, Nhu nhu Hung Nô đồ hướng Cao Xa liệt truyện.
Lại thêm sáu bảy con sói lớn lặng lẽ nhập bọn, tạo thành vòng vây ba mặt
hình cánh cung. Trần Trận kéo ống tay áo da cừu che kín mũi miệng, khẽ
hỏi: Bố, đàn sói bắt đầu bủa vây rồi phải không?
Ông già cũng trả lời khẽ: Phải lúc nữa, con sói đầu đàn đang đợi. Sói bao
vây chặt chẽ hơn người. Trước tiên, phải phân tích sói chúa đang đợi gì?
Ông già chớp chớp hàng mi cho những bông tuyết rơi xuống. Chiếc mũ
lông cáo dùng để che trán, che mặt, che vai bán đầy tuyết xốp phủ kín
người ông già, chỉ chừa lại đôi mắt đồng tử màu hổ phách.
Hai người phục trong hố đã hơn nửa ngày. Lúc này, họ theo dõi chặt chẽ
đàn dê trên dốc núi trước mặt, gần một nghìn con. Mấy con đực trên đầu
có cặp sừng rất dài, miệng nhai cỏ, mắt nhìn ra xa, mũi khịt khịt đánh hơi
trong không khí. Những con khác ăn như rồng cuốn.
Đây là bãi chăn dự bị khi có thiên tai của đội Hai, dọc ngang hai ba mươi
dặm, vắt ngang sườn núi, thoáng gió, cỏ thân cao, mọc dày, chất lượng tốt,
bão không đổ, tuyết lớn không phủ kín.
Ông già nói nhỏ: Cậu nhìn kỹ là biết ngay bãi cỏ có vị trí đặc biệt tốt, đúng
hướng gió tây bắc, tuyết càng lớn càng không đọng lại được. Năm tôi lên