tám, thảo nguyên Ơlon gặp họa lớn. Tuyết ngập lút lều Mông Cổ. May mà
phần lớn đàn gia súc được mấy ông già dồn đi từ lúc tuyết mới đến đầu
gối. Các cụ tập trung ngựa lại, dùng sức của hàng nghìn con ngựa mở
đường, tiếp theo là mấy chục đàn bò dẫm cho tuyết rắn lại, hình thành một
con mương cạn. Đàn cừu và bò di chuyển ròng rã ba ngày ba đêm mới tới
bãi cỏ này. Tuyết ở đây chỉ dày chừng một hai thước, ngọn cỏ nhô lên ba
đốt ngón tay. Đàn bò và cừu vừa đói vừa rét, trông thấy cỏ liền be rầm lên,
chạy tới. Mọi người phục xuống đất mà khóc, đập đầu lạy đến nỗi mặt mũi
đầy tuyết. Đến đây, cừu và ngựa có thể bới tuyết ăn cỏ, những con chưa
biết bới thì đi phía sau mót cỏ mà ăn. Quá nửa sống sót đến khi tuyết tan.
Những gia đình không kịp di chuyển thì thảm quá, tuy người thoát, nhưng
gia súc thì hầu như bị vùi trong tuyết, chết sạch. Nếu không có bãi cõ này
thì người và gia súc ở thảo nguyên Ơlon không còn một mống. Từ đó, thảo
nguyên Ơlon không còn sợ tuyết lớn nữa. Hễ có tuyết lớn, chuyển về đây
là thoát nạn.
Ông già thở dài nhẹ: Đây là bãi chăn cứu mạng trời ban cho người và gia
súc chúng ta. Trước kia, người dân năm nào cũng tế trời và sơn thần trên
núi. Hai năm nay do có phong trào (cách mạng văn hóa), không ai dám
cúng bái công khai, nhưng trong bụng vẫn khấn thầm. Núi này là núi
thiêng, người dân Ơlon dù khô hạn đến mấy, thiếu cỏ đến mấy cũng không
dám đụng vào bãi cỏ này, dù chỉ một cọng. Dân chăn ngựa mất bao tâm
huyết mới giữ được đồng cỏ này. Bầy sói ngày đêm bảo vệ những quả núi.
Cứ khoảng năm sáu năm chúng lại giết một lô dê vàng tế thần núi, tế trời.
Những quả núi ở đây không những cứu người và gia súc, mà cứu cả sói.
Sói tinh hơn người, người chưa kịp đến, sói đã đến trước. Ban ngày sói nấp
sau những đống đá trên đỉnh núi hoặc chỗ tuyết rắn phía sau núi. Ban đêm
bới tuyết ăn bò cừu chết vì lạnh. Chỉ cần có cái ăn là sói không quấy rầy
con người.
Vài đám mây trắng như bông vét quang bầu trời. Ông già ngẩn nhìn da trời
xanh trong với ánh mắt thành kính. Trần Trận cảm thấy ánh mắt ấy chỉ
thấy trong những tranh tôn giáo phương tây.
Năm nay thảo nguyên có tuyết sớm nên nửa thân cỏ chưa kịp vàng đã lút