năm Nội Mông xuất khẩu toàn bộ da dê sang Liên Xô, Đông Âu, đổi lấy
sắc thép, xe hơi và súng đạn. Thịt dê philee đóng hộp đứng đầu bảng, cũng
xuất khẩu tất. Người trong nước chỉ được ăn chỗ thịt loại ra, mua bằng
phiếu ở các quầy cung cấp trên huyện, kỳ (huyện tự trị), vì là mặt hàng quý
hiếm.
Mùa đông năm nay đàn dê vượt biên từng đàn lớn, khiến các công xã chăn
nuôi vùng biên và lãnh đạo các huyện, kỳ rất mừng. Trạm thu mua các cấp
đã bố trí nhà kho, chuẩn bị thu mua. Cán bộ, thợ săn và mục dân vui mừng
như dân chài gặp đàn cá lớn. Thợ săn và dân chăn ngựa là chân chạy, hầu
hết đã lên yên, ngựa khoẻ, đem theo chó săn, súng trường, chuẩn bị cho
cuộc truy sát. Trần Trận bị đàn cừu níu chân, lại không có súng. Với lại,
dân chăn cừu chỉ có bốn con ngựa thường, không như dân chăn ngựa có tới
bảy tám con, mười mấy con ngựa chuyên dùng. Đám thanh niên trí thức
đành giương mắt nhìn các thợ săn xuất quân. Đêm hôm kia Trần Trận dến
lều anh thợ săn Lanmutrac. Đàn dê mới về có mấy hôm mà anh ta đã bắn
được mười một con, trong đó có một phá xâu táo, hạ hai con. Thu nhập
của vài ngày săn bắn bằng cả ba tháng lương của người chăn ngựa. Anh ta
giọng hể hả, nói ràng đã kiếm đủ tiền thuốc lá trong một năm, chỉ vài hôm
nữa, anh sẽ mua một đài bán dẫn Hồng Đăng và để nó ở nhà, còn cái đài cũ
thì đem ra lều dã chiến. Lần đầu tiên Trần Trận được ăn thịt dê vàng tươi,
ngon lạ lùng, thế mới gọi là thịt. Trên mình con dê vàng không có chỗ nào
bỏ đi. Vì là loài chạy khoẻ, nên mỗi đường gân thớ thịt của nó đều là tinh
hoa của cả một quá trình rèn luyện trong cuộc thi chạy với sói. Thịt dê
vàng ngon không kém thịt nai.
Từ khi đàn dê vàng về thảo nguyên Ơlon, đám thanh niên trí thức Bắc Kinh
bị rớt xuống công dân loại hai. Hai năm qua, đám này đã có thể chăn cừu
một mình, nhưng kiến thức săn bắc thì hãy còn mít đặc. Vậy mà săn bắn
chiếm vị trí rất quan trọng trong phương thức sản xuất của vùng biên Nội
Mông. Tổ tiên người Mông Cổ là dân tộc săn bắn cư trú tại thượng lưu
Hắc Long Giang, sau tiến dần về thảo nguyên Mông Cổ sống cuộc sống
nửa săn bắc nửa chăn thả. Săn bắn là nguồn thu nhập quan trọng của mỗi
gia đình, thậm chí là nguồn thu chính. Ở thảo nguyên Ơlon, dân chăn ngựa