Suốt mùa hè, chừng nào ngựa giống chưa đuổi hết con gái ra khỏi đàn,
chừng nào chưa giành giật xong các ngựa cái tơ, cuộc chiến chưa kết thúc.
Năm nào cũng vậy, cuối hạ đầu thu mới ngưng chiến. Khi đó, con ngựa
giống dũng mãnh nhất giành được nhiều ngựa cái nhất; con ngựa yếu nhất,
nhát gan nhất chỉ khớang được cô ngựa cái người ta loại ra. Thảm hại nhất
là có chú ngựa giống không vớ được cô nào. Cuộc chiến thảm khốc trong
đàn ngựa sẽ xuất hiện con ngựa giống dũng mãnh nhất, con cái của nó cũng
lợi hại nhất, chạy nhanh, nhạy cảm, tính cách hung hãn. Cuộc chiến cạnh
tranh tạo nên những con ngựa quý. Qua cuộc chiến giữa ngựa và ngựa mỗi
năm một lần, đởm lượng và kỹ năng chiến đấu của ngựa giống ngày càng
cao, càng tinh, dòng họ ngày càng thịnh vượng. Đây cũng là cuộc diễn tập
của ngựa giống nhằm rèn luyện bản lĩnh đánh giết sói, giữ nhà và bảo vệ
cừu. Không có cuộc diễn tập mỗi năm một lần này, đàn ngựa Mông Cổ
không thể sinh tồn trên thảo nguyên.
Trần Trận nói: Xem ra khả năng thiện chiến làm kinh hoàng thế giới của
ngựa Mông Cổ, cũng lại do sói bức bách mà có.
Trương Kế Nguyên nói: Đương nhiên. Sói thảo nguyên không những đào
tạo ra võ sĩ, mà còn đào tạo ra ngựa chiến Mông Cổ. Chính quyền người
Hán Trung Quốc cổ cũng có kỵ binh hùng hậu, nhưng ngựa của người Hán
phần lớn là nuôi trong bãi trong chuồng. Chúng mình đã từng về lao động
ở nông thôn, biết họ nuôi ngựa như thế nào. Ngựa nuôi trong chuồng được
người cho ăn cho uống, đêm còn thêm cỏ. Ngựa dưới xuôi làm gì thấy sói,
chưa từng có cuộc chiến giữa ngựa và ngựa, không cần đánh nhau chí mạng
mới được phối giống, chuyện này do con người bố trí: Buộc con cái vào
cột, dắt con ngựa đực đến là xong. Phối xong, rồi ngựa cái vẫn chưa biết
mặt ngựa đực. Con cháu của loại ngựa này làm gì có cá tính và sức chiến
đấu?
Dương Khắc cười: Hôn nhân bao biện sẽ đẻ ra lũ ngốc! May mà chúng ta
không phải cái loại ấy, còn có cơ cứu vãn. Thế nhưng nông thôn hiện nay
tình trạng hôn nhân bao biện vẫn rất phổ biến, khá hơn ngựa nông nghiệp
một chút, cô dâu còn được biết chú rể mặt mũi ra sao?
Trần Trận nói: Có thể coi đã có tiến bộ lớn ở Trung Quốc rồi đấy.