Trương Kế Nguyên nói: Ngựa của người Hán Trung Nguyên chỉ là lao
động khổ sai. Ban ngày làm lụng, tối ngủ như một nông dân. Do vậy, nông
dân lao động, ngựa lao động dưới này không thể đánh lại các võ sĩ công với
ngựa chiến thảo nguyên.
Dương Khắc thở dài, than: Ngựa đần ra trận, thua là cái chắc. Nhưng
nguyên nhân cơ bản là do người đần. Lính đần cưỡi ngựa đần, nửa đêm sa
xuống đầm.
Ba người cười buồn.
Trương Kế Nguyên tiếp tục nói: Tính chiến đấu quan trọng hơn tính cần cù
trong lao động hòa bình. Trường thành, công trình lao động vĩ đại nhất thế
giới, vẫn không ngăn được kỵ binh của một dân tộc nhỏ nhất thế giới. Chỉ
biết lao động, không biết chiến đấu là gì? Là con ngựa thiến, bắt làm phải
làm, bắt chở phải chở, gặp sói là bỏ chạy, không cắn không đá như ngựa
giống. Ở với đàn ngựa lâu, mình biết, trong đàn có rất nhiều ngựa thiến.
Dáng dấp, cân nặng, răng và vó không thua ngựa giống là mấy, nếu chúng
dám ăn thua đủ với sói, chắc chắn sói đánh không lại. Nhưng vì sao ngựa
thiến trông thấy sói là chạy? Vì nó đã bị cắt bỏ dũng khí và chất đàn ông
trong người.
Dương Khắc tán thành, nói: Ừ, Vạn Lý Trường Thành là lao động chết, còn
kỵ binh Mông Cổ là cuộc chiến sống, đi vòng mấy trăm dặm coi như
không. Có lần kỵ binh Mông Cổ đánh Kim, tấn công Cư Dung Quan
không hạ được thành, liền vòng xuống phía nam mấy trăm dặm, nhân lúc
chưa phòng bị, hạ luôn Tử Kinh Quan, từ Tử Kinh Quan tiến lên đánh
chiếm Bắc Kinh.
Trần Trận nói: Mình cảm thấy giáo dục trước đây của ta quá đề cao lao
động, nào là lao động sáng tạo ra con người, lao động sáng tạo tất cả. Nhân
dân Trung Quốc cần lao rất thích nghe câu này. Thực ra, chỉ lao động
không thể sáng tạo ra người. Nếu người vượn chỉ biết lao động không biết
chiến dấu thì đã bị mãnh thú ăn thịt từ lâu, làm gì có chuyện sáng tạo ra tất
cả sau này? Người vượn phát minh rìu đá, cậu bảo nó là công cụ lao động
hay vũ khí? Hay cả hai?
Dương Khắc nói: Trước hết nó là vũ khí, nhưng mà cũng có thể dùng nó