ngựa để học hỏi. Kỵ binh Mông Cổ uy danh một thời là những sinh viên
ưu tú do trường đại học của đàn ngựa đào tạo.
Cao Kiện Trung đánh một xe bò vui vẻ trở về, gọi toáng lên: Chúng mình
vớ bở rồi! Mình cướp được hơn nửa thùng trứng vịt trời! Ba người chạy
tới khênh cái thùng nặng trẫm tay xuống, trong thùng có đến bảy tám chục
quả trứng vịt trời hình ô van, có một số bị giập vỡ, lòng đỏ trứng màu vàng
gỉ ra ngoài.
Dương Khắc nói: Cậu tiêu diệt cà một đàn vịt trời!
Cao Kiện Trung nói: Cánh Vương Quân Lập đang tranh cướp ở đằng ấy.
Bên bãi lầy phía tây, trong cỏ trong các ổ cát bên sông, chỉ mươi bước chân
lại gặp một ổ trứng vịt trời, mỗi ổ mười mấy quả. Cướp của ai? Cướp của
đàn ngựa. Lũ ngựa đi uống nước giẫm be bét từng đám lớn, bên bãi lầy
toàn là vỏ trứng, nhìn mà đau lòng.
Trần Trận hỏi: Còn nữa không? Đi nhặt ít nữa về làm trứng muối.
Cao Kiện Trung nói: Phía bên này không còn. Bốn đàn ngựa tràn qua có
sót cũng chẳng bao nhiêu, phía đông bãi lầy có thể vẫn còn.
Dương Khắc ngó Trương Kế Nguyên quát; Đàn ngựa chết tiệt, mã quan các
cậu có mắt hay không hả/
Trương Kế Nguyên nói: Ai biết bờ sông có trứng vịt trời.
Cao Kiện Trung trông thấy đàn ngựa phía dưới cách lều không xa, liền hỏi
Trương Kế Nguyên: Sao lại cho đàn ngựa ăn cỏ ngay trước cửa, cỏ hết, bò
ăn gì? Cậu đuổi đàn ngựa đi nơi khác rồi về đây ăn trứng vịt.
Trần Trận nói: Hắn cưỡi con ngựa chưa thuần, lên xuống không đơn giản,
để hắn ăn trứng rồi hãy đi. Vừa nãy hắn lên lớp cho chúng mình bao nhiêu
chuyện, rất đáng được thưởng. Rồi bảo Trương Kế Nguyên - Trứng giập
nhiều thế này, ba chúng mình ăn không hết.
Trương Kế Nguyên phản công: Các cậu lại cả đây nhặt riêng trứng lành
trứng giập ra. Mình hai năm nay chưa được ăn trứng rán, hôm nay ăn cho
đã. Vừa hay trong lều có nhiều hành dại, trứng vịt rán hành rất đúng vị,
chắc ngon. Dương Khắc, cậu đi bóc hành, Trần Trận đánh trứng, Kế
Nguyên đi nhặt sọt phân khô về đây, tôi đặt chảo.
Kết quả nhặt ra được một nửa trứng lành, một nửa trứng giập. Số trứng