hồ, trắng có, xám có, màu cà phê có, màu vàng chanh có, màu cánh trà có,
đủ cả. Đôi khi vài con vịt hiện ra đột ngột rồi rúc luôn vào bên trong khi
thấy người. Bãi sậy sâu thăm thẳm, là phòng sản yên tĩnh, là sân chơi an
toàn của thuỷ cầm. Làn gió mát thoảng qua, rũ sạch mùi mồ hôi trên người
Dương Khắc.
Lại qua một khúc ngoặt, dòng sông lúc hẹp lúc rộng. Dương Khắc
chèo một lúc nữa thì đến chỗ phân nhánh. Cậu dừng chèo, chợt trông thấy
mấy cây sậy gãy giập trên mặt nước, bèn men theo lối đó bơi vào trong.
Mặt nước ngày càng rộng ra, trước mặt cậu ẩn hiện một cái hồ, mặt hồ phía
đông bắc có rất nhiều cây sậy bị phạt ngã, một đường đi trên mặt nước do
con người tạo ra xuất hiện trước mắt cậu. Cậu bơi theo dòng nước, thấy
phía sau một búi sậy có một cái gò nổi, cao dễ hơn hai mét, đường kính một
mét. Dương Khắc tim đập như trống làng: Đúng nó! Đây là một ổ thiên nga
mà cậu chưa từng trông thấy trên phim ảnh hoặc trong sách. Cậu dụi mắt
không tin đây là sự thật.
Dương Khắc thở gấp, hai tay run run. Cậu loạng choạng bơi tới,
dùng xẻng gạt đám sậy trên mặt nước, tiếp cận cái ổ. Cuối cùng, ghìm được
bè vào khóm sậy khổng lồ, cậu thở ra một hơi, dùng cán xẻng làm điểm
tựa, nhẹ nhàng nhón gót, vươn cổ ngó vào trong. Cậu muốn biết hoàng hậu
thiên nga sau khi mất chồng, còn ở trong ổ không? Nhưng cái ổ cao quá,
cậu không thể nhìn vào, nhưng bằng vào cảm giác, cậu thấy trong ổ không
có gì.
Dương Khắc ngẩn ngơ trước ổ thiên nga. Cậu như mụ đi vì chưa bao
giờ trông thấy một tổ chim lớn như thế. Cậu cứ tưởng cái tổ chỉ cao hơn
mặt nước đôi chút. Thiên nga mà có thể đạp gãy một khóm sậy lớn rồi nhặt
những cành sậy và lau già đan thành tổ hình cái bát. Cái tổ thiên nga khiến
cậu thấy sức tưởng tượng của cậu quá tầm thường. Là bậc vương giả trong
loài chim, cái tổ của con thiên nga không những mang phong cách đế
vương, mà về công nghệ tạo hình cũng khác đời. Đây là một tâm hồn độc
đáo, tay nghề tinh vi. Cái tổ vô cùng chắc chắn.
Sau khi xác định thiên nga mẹ không có trong tổ, Dương Khắc bèn
ngó vào trong.