Một khi đã vượt được trở ngại mệt mỏi về tâm lý, Trần Trận thấy lòng
thanh thản. Cậu không ngừng thay đổi loại hình công việc, điều tiết cường
độ lao động, lúc điệu phân, lúc trở phân, ngày càng cảm thấy niềm vui của
lao động có mục đích. Đồng thời dần dà cậu nhận thấy mình nuôi con sói
rất vất vả và hình như xuất phát từ một sự thích thú nghiên cứu về sói
chuyển sang một tình cảm thân thiết với sói, và còn vì trách nhiệm như bố,
mẹ và anh em mà cậu đảm nhận đối với sói. Sói con là đứa trẻ cậu đút từng
miếng sữa, từng hớp cháo, từng miếng thịt mà lớn lên, một đứa trẻ dị tộc
hoang dã, thú tính và ương bướng, tiềm ẩn trong tim những bí mật khôn
lường, tình cảm nồng cháy và nguyên thuỷ nửa người nửa thú, khiến Trần
Trận ngày càng tẩu hỏa nhập ma, gần như trở thành một con người khó
hiểu. Nhưng Trần Trận lại cảm thấy trong nửa năm trở lại đây khoẻ mạnh
cả tâm hồn lẫn thể xác, một dòng máu hoang dã đầy sức sông đang chảy
trong huyết quản. Cao Kiện Trung nói với các thanh niên trí thức, nuôi một
con sói mà có thể biến Trần Trận từ một phần tử "con em hắc bang đi theo
con đường tư bản chủ nghĩa" lười lao động, không phân biệt nổi môn với
khoai, thành một con người cần mẫn linh hoạt, thiết tưởng cũng không phải
chuyện xấu.
Trần Trận làm việc hăng say trên bãi phân bò dơ dáy, địu từng sọt phân đầy
ắp về nhà, đống phân lớn nhanh như nấm sau mưa, bà chủ gia đình bên
hàng xóm thấy vậy đứng ngồi không yên, không hiểu vì sao cậu làm quên
chết như thế. Một thanh niên trí thức trêu: Đúng là gần cứt thì thối, gần sói
thì hăng."
0O0
Chiều tối, đàn cừu đông đúc trở về chuồng. Dương Khắc giọng khè đặc,
ngật ngưỡng ngồi trên yên, mệt đến nỗi không giơ nổi roi ngựa. Đàn cừu
trở về đem theo hàng triệu con muỗi, khu chuồng trại nóng lên như bị hoả
hoạn, "khói vàng" dày đặc. Gần hai nghìn con cừu, gần bốn nghìn cái tai ra
sức đuổi muỗi, thi nhau đập phành phạch. Đàn muỗi dày đặc chờ đợi trên
không, bỗng nhào xuống như máy bay oanh tạc. Những con cừu trụi lông
trong đợt cắt lông cuối cùng, sau một ngày bị nhục hình trên bãi chăn, giờ
đây khắp người mẩn ngứa trông thật tội nghiệp. Đợt oanh tạc mới của bầy