muỗi khiến lũ cừu phát điên. Cả đàn be inh ỏi, nhảy như choi choi. Vài
con đầu đàn bất chấp cây roi của Dương Khắc, vùng chạy về phía tây bắc.
Trần Trận vớ cây gậy vụt không thương tiêc mới đuổi được chúng quay trở
lại. Nhưng toàn bộ đàn cừu đã quay đầu về hướng gió, nín hơi, sẵn sàng
mượn gió bứt khỏi đàn muỗi.
Với tốc độ xung phong, Trần Trận nhanh nhẹn đốt sáu chậu lá ngải, bê ra
chỗ đầu gió. Sáu làn khói đặc như sáu con bạch long bay về phía đàn cừu
đông đúc. Thoáng cái, đàn muỗi độc gặp đàn thiên long độc hơn, bỏ chạy
tán loạn. Khói ngải cứu mạng trùm lên cừu lớn cừu bé phủ phục dưới đất
vì quá mỏi mệt. Một ngày cực hình quá đủ, đàn cừu im lặng trong khói
trắng, mệt đến nỗi không còn sức nhai lại.
Dương Khắc nặng nề nhảy xuống, dắt vội con ngựa mình bám đầy muỗi đi
vào đám khói ngải. Cậu lột bỏ mũ, cởi bộ quần áo dầy cộp, phấn khởi reo
to: Mát quá! Mình suýt chết ngốt. Ngày mai đến lượt cậu chịu nhục hình.
Trần Trận nói; Mình chịu cả ngày hôm nay rồi. Ngày mai cậu nhớ chuẩn bị
cho cừu sáu chậu khói và một chậu cho sói con.
Dương Khắc nói: Được rồi.
Trần Trận nói: Cậu chưa ngó sói con, thằng ranh con khôn ra phết, chui vào
ngủ giữa luồng khói.
Dương Khắc ngờ vực, hỏi: Sói sợ khói sợ lửa lắm kia mà?
Trần Trận cười: Nhưng nó sợ muỗi hơn. Thấy lũ chó cướp chỗ có khói, nó
hiểu ngay khói là tốt. Mình khoái quá, cười đau cả bụng, tiếc là cậu không
được chứng kiến.
Dương Khắc chạy ngay đến chuồng sói. Sói con nằm nghiêng, thoải mái
duỗi cả bốn chân, ngủ ngon lành. Nghe tiếng chân của chủ, nó động đậy
mi mắt liếc một cái.
Trần Trận ngồi trông các chậu khói suốt đêm. Nửa giờ một, cậu lại thêm
phân khô. Khói yếu đi, cậu lại thêm ngải. Gió đổi hướng, cậu chuyển dịch
chậu khói cho đúng đầu gió. Có khi phải đuổi con bò đứng chắn khói của
cừu. Da bò dày, nhưng mũi mi mắt tai thì mỏng, vẫn sợ muỗi đốt. Để đàn
cừu không bị phá đám, Trần Trận đành phải đốt thêm một chậu ngải đặt
chỗ đầu gió, sao cho bò cừu và sói con cùng hưởng. Trần Trận suốt đêm