nói tiếp: Chúng cắn nhau. Có thể là đàn sói bên kia biên giới lần theo dấu
vết đàn dê đến đây. Bên ấy thiếu cái ăn, sói rất dữ.
Rồi thì tốp ngựa lên dốc. Như tìm ra kho báu, mọi người hò reo ầm ĩ, khua
mũ báo cho đoàn xe phía sau. Caxumai là người đầu tiên xuống xe, dắt bò
chạy gằn. Đám phụ nữ làm theo Caxumai, nhất loạt xuống xe, thúc bò chạy.
Bò khoẻ xe nhẹ, đoàn xe chạy nhanh.
Lanmutrac nhìn xuống chân núi, con ngươi như muốn bật ra: Eo ơi, dồn
được bấy nhiêu dê xuống trũng, lũ sói quả không vừa. Năm xưa, hơn hai
chục thợ săn giục ngựa chạy đứt hơi mà chỉ dồn được hơn ba chục con.
Ông già Pilich dừng ngựa, dùng ống nhòm quan sát dưới trũng và các mỏm
núi xung quanh. Mọi người gò cương nhìn bốn phía, đợi lệnh.
Trần Trận cũng nâng ông nhòm lên. Dưới trũng là mồ chôn rất nhiều dê, có
thể đây cũng là nơi chôn vùi biết bao dũng sĩ thời cổ đại. Giữa lòng trũng,
mặt đất bằng phẳng, như một cái hồ tuyết lớn trên núi cao. Bên mép hồ,
mấy chục bộ xương dê vàng vung vãi trên đầu dốc. Hãi nhất là giữa lòng
hồ có đến mấy chục chấm vàng đang cựa quậy. Trần Trận nhận ra đó là
những con dê rớt xuống chỗ nông, chưa bị chìm nghỉm trong tuyết. Mặt hồ
những chỗ gần có mấy chục hố tuyết to nhỏ, càng gần bờ càng nhiều. Đó là
dấu vết lưu lại của lũ dê xấu số. Khác với hồ nước, tất cả những vật thể rớt
xuống lòng hồ tuyết đều để lại dấu vết trên mặt.
Ông già Pilich bảo Batu: Các cậu ở lại xúc tuyết mở đường cho xe áp sát
mép hồ. Nói rồi, ông, Trần Trận và Lanmutrac đi rất chậm vào trong hồ.
Ông bảo Trần Trận: Phải nhìn cho rõ rồi đặt chân lên dấu chân dê hoặc dấu
chân sói, tuyệt đối không được dẫn lên chỗ không, có cỏ ló lên.
Ba người thận trọng cho ngựa xuống dốc, tuyết ngày càng dày, cỏ ngày
càng ít. Đi thêm khoảng chục bước. Mặt tuyết dày đặc những lỗ nhỏ bằng
đầu đũa. Những ngọn cỏ màu vàng cứng đơ từ những lỗ nhỏ ló lên, gió lay
mà thành cái lỗ. Ông già nói: Những cái lỗ đó là do trời tạo nên để ban cho
sói, nếu không thì tuyết sâu như thế, sói làm sao ngửi thấy mùi gia súc bị
vùi sâu phía dưới. Trần Trận mỉm cười tán thưởng.
Lỗ nhỏ và ngọn cỏ là dấu hiệu an toàn. Đi thêm hơn chục bước nữa, mặt
tuyết phẳng lì, không còn lỗ và cỏ nhô lên nữa, nhưng dấu chân dê vàng và