sói thì vẫn rất rõ. Những con ngựa Mông Cổ khoẻ mạnh dùng vó đập vỡ
tuyết cứng, rồi chân lún sâu trong tuyết, từng bước lần ra giữa hồ, nơi có
những xác dê vàng. Cuối cùng, ngựa không bước nổi nữa. Ba người xuống
ngựa, lập tức lún sâu trong tuyết. Họ ra sức dò dẫm tìm một chỗ đứng chân.
Ngay bên cạnh Trần Trận là một con dê bị ăn dở, thịt xương vung vãi trong
tuyết, có cả cỏ văng ra từ bao tử. Khoảng ba bốn chục con dê trưởng thành
bị sói bắt đi hoặc ăn thịt, còn đàn sói cùng dừng lại ở đây.
Nhìn ra, Trần Trận chưa bao giờ trông thấy một cảnh kỳ lạ và bi thảm đến
thế: Cách khoảng trăm mét, bảy tám con dê vàng cả lớn lẫn bé đứng run lẩy
bẩy trên dốc và giữa hồ tuyết. Xung quanh chúng là những hố tuyết, phía
dưới là mồ chôn những con dê. Những con còn sống sợ đến nỗi không dám
nhúc nhích vì mảng tuyết dưới chân chúng có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Có
mấy con bụng mắc lại trên tuyết cứng, còn bốn chân thì chơi vơi phía dưới.
Những con mắc kẹt trên mặt tuyết tuy còn sống nhưng không cựa quậy
được. Những sinh linh tự do chạy như gió trên đồng cỏ, giờ đây vừa đói
vừa rét, không nhích nổi nửa bước, bị thần chết gày vò tàn nhẫn. Kinh
khủng nhất là mấy cái đầu vẫn ló trên mặt tuyết, còn từ cổ trở xuống thì đã
vùi rất sâu. Trần Trận nhìn qua ống nhòm, vẫn thấy chúng đang há miệng
kêu nhưng không có tiếng. Có thể những con dê đó đã chết cóng, thân thể
bất động như những pho tượng.
Tuyết trên dốc và trong hồ ánh lên những tia trắng tuyệt đẹp nhưng nham
hiểm. Đó cũng là ám khí và vũ khí lạnh đầy uy lực, sức sát thương lớn mà
trời ban cho sói và người thảo nguyên để bảo vệ đồng cỏ. Váng tuyết mùa
đông trên thảo nguyên Ơlon, là kiệt tác của bạch mao phong và ánh nắng.
Từng đợt bạch mao phong thổi bay lớp tuyết xốp, để lại tuyết hòn như
những viên bi dày đặc. Tuyết hòn rơi xuống phủ một lớp rắn trên mặt tuyết.
Những buổi sáng hoặc giữa trưa nắng gắt và lặng gió, lớp tuyết mặt tan
thành nước, quá trưa có gió lạnh, chúng đóng lại thành băng. Sau vài trận
bạch mao phong thì hình thành lớp váng tuyết dày ba đốt ngón tay, trong
váng tuyết có băng, trong băng có tuyết, chúng cứng hơn tuyết, phẳng lì
trơn tuột, dày mỏng không đều, chỗ rắn nhất người khoẻ mạnh dẫm không
vỡ, còn hầu hết là đỡ không nổi sức nặng của bầy dê.