Chỗ gần nhất lại càng kinh hoàng: Những con dê vàng mà sói có thể với tới
đều bị lôi lên khỏi hố, kéo đi, vết tích còn lại là mặt tuyết hằn sâu từng
rãnh. Cuối các rãnh là bàn tiệc dã ngoại của lũ sát sinh. Chúng cực kỳ lãng
phí, chỉ ăn tim gan và thịt bắp. Hiển nhiên là lũ sói thấy động, vừa mới bỏ
đi, tuyết hòn vướng chân sói vẫn đang lăn, đám tuyết dưới bãi phân sói
chưa kịp đóng băng.
Sói Mông Cổ là bậc thầy về nghệ thuật đánh cơ động trên tuyết. Chúng biết
lui biết tới trong cuộc chiến. Với những con dê càng sâu bên trong thì dù ló
đầu lên hay chìm nghỉm trong tuyết, chúng cũngk hông màng, ngay cả thă
dò cũng không. Chúng chỉ lấy đủ ăn. Số dê còn lại như để trong tủ lạnh,
mùa xuân sang năm sẽ là món ăn khoái khẩu, khi tuyết tan. Một vùng hồ
mênh mông trở thành kho đông lạnh của lũ sói. Ông già Pilich nói: Ở Ơlon,
chỗ nào cũng có hầm lạnh của sói, hồ tuyết chẳng qua là cái kho lớn nhất
mà thôi. Lũ sói thi thoảng lại bổ sung một ít thịt vào những cái kho này, đề
phòng sang xuân thiếu ăn. Đàn dê vàng béo mẫn này là thực phẩm cứu sinh
của đàn sói gầy khi sang xuân. Chúng nhiều mỡ hơn những con dê sống
đến mùa xuân. Ông già chỉ cái hầm lạnh, cười: Sói thảo nguyên rất giỏi thu
xếp cuộc sống. Đầu đông hàng năm, mục dân giết thịt những gia súc béo
rồi đem đông lạnh để dự trữ. Cách này cũng học từ sói.
Balua và lũ chó gộc đánh hơi thấy mùi dê sống, máu săn nổi lên. Chúng sủa
ầm ĩ, lội ào ra, nhưng đến chỗ sói dừng thì chúng cũng dừng lại, không dám
tiến nửa bước, chỉ vươn cổ ra mà sủa. Vài con dê sợ quá lội bừa vào bên
trong, nhưng chỉ được mấy bước, mặt tuyết vỡ, chúng chìm xuống như bị
lún trong cát, cố sức giãy giụa mà không thoát. Hố tuyết chuyển mình,
tuyết chảy xuống phía dưới như cát lún, càng chảy càng sâu, cuối cùng
thành hình cái phễu. Một con dê lúc tuyết vỡ, hai chân trước còn móc được
vào một chỗ chắc chắn còn thân thì rơi xuống, coi như mới được cứu sống
một nửa.
Cái rãnh để cho xe vào đã hình thành. Đoàn xe xuống dốc. Khi không thể
nhích thêm tí nào nữa, các xe dàn ngang thành hình chữ nhất, dọn tuyết
xung quanh lấy chỗ chất hàng.
Cánh đàn ông đi lại chỗ ông Pilich. Ông già nói: Trông này, mạn tây tuyết