Trận ngó về phía lều bạt ông già Pilich: Không tiếng người, không tiếng
chó sủa, không ánh đèn pin, thấp thoáng ánh lửa khi ẩn khi hiện, có lẽ
Caxumai đang trông đống lửa. Cô ứng dụng phương pháp "cố định điểm
lửa, cơ động điểm khói". Ba mặt đàn cừu đều đốt lửa, gió chiều nào đốt lửa
chiều ấy. Đống lửa thông gió nhanh hơn trong chậu vỡ, hiệu quả cũng khá
hơn, có đièu hơi tốn phân khô, nhưng Caxumai vốn chăm chỉ, cô không tiếc
sức vì an toàn của đàn cừu.
Đột nhiên, hai tiếng súng nổ vang từ khu lều bạt mạn cực bắc. Trần Trận
không vui, vậy là đàn sói đã chớp được thời cơ sau khi khốn khổ vì muỗi.
Cậu thở dài, không biết lần rủi ro này rơi vào nhà nào. Cậu nhủ thầm hãy
còn may. Mê sói có cái hay của nó. Tìm hiểu càng sâu sói thảo nguyên,
càng ít xảy ra sơ suất.
Lát sau, thảo nguyên trở lại yên tĩnh. Gần sáng có sương mù, muỗi bị ướt
cánh không bay được. Khói lửa lụi dần, nhưng lũ chó lớn vẫn cảnh giác,
bắt đầu đi tuần tra mạn tây bắc. Trần Trận đoán sắp đến giờ phụ nữ vắt
sữa, chắc chắn đàn sói rút quân, cậu trùm áo lông kín đầu, yên tâm ngủ một
giấc. Đây là thời gian duy nhất trong ngày ngủ một mạch, khoảng bốn
tiếng.
0O0
Hôm sau Trần Trận chịu đựng một ngày khổ sai trên núi, buổi chiều khi về
nhà, thấy nhà cậu như đang đón khách quý. Trên nóc lều phơi hai tấm da
cừu lớn, sói con và tất cả lũ chó đang phấn khởi ăn thịt gặm xương. Bước
vào trong lều, các thẻo thịt hong treo đầy chạn bát, trên tường. Nồi thịt
luộc to tướng trên bếp sôi sùng sục.
Dương Khắc bảo Trần Trận: Đêm qua nhà Ơdon mạn cực bắc đàn cừu có
chuyện. Nhà Ơdon cũng như nhà Đanchi là dân tọc Mông Đông Bắc, mới
dọn đến vài năm nay. Nhà này vừa cưới cô dâu vùng bán canh bán mục,
vẫn giữ thói quen ngủ một mạch tới sáng. Tối đốt vài đống lửa, canh
chừng đến nửa đêm rồi ngủ say bên cạnh đàn cừu. Lửa tắt, đàn cừu phá
chuồng chạy ngược gió, bị mấy con sói đói cắn chết một lúc 180 con cừu,
bị thương gục xuông thì không nhiều. May mà chó nhà ấy khôn, đập cửa
gọi chủ nhà dậy, đàn ông phóng ngựa đuổi theo nổ súng đuổi sói, muộn